Chương 1 : Một đêm kinh hoàng
Đêm đó bầu trời đầy sao sáng nhưng dường như có sát khí rất nặng. Tại Liễu gia, dương như đang rất vui vẻ. " Phụ thân, Nguyệt Nhi rất vui! Haha". Bỗng tiếng cười giòn giã vừa dứt thì bỗng ' vụt' những bóng đen phóng qua hàng rào bước vào nhà.
" Haha! Liễu tướng quân ! Hôm nay ta đến là để diệt cả nhà ngươi! Chịu chết đi!" Một người vân dạ hành y lên tiếng. Khi tiếng nói đó vừa dứt thì tên đó liền động thủ. Liễu tướng quân- Liễu Mạn Khiêm liền chống trả nhưng ông không phải thần thánh một mình đấu với mười mấy tên. Khi sắp chống cự không nỗi, ông nhìn vào thê tử và con của mình gắng gượng bảo họ trốn đi. Liễu phu nhân đau lòng nhưng vì con nên đành đứt ruột dẫn con đi nhưng đi chưa được ba bước thì nghe tiếng thét của Liễu tướng quân. Ba người quay lại nhìn thì thấy ông từ từ ngã xuống.
" Cha!! " " Tướng công!!"
Tên hắc y lại cười man rợ
" Không cần gọi! Ta tiễn các ngươi đi theo ông ta! Hahaha!" Dứt lời hắn bay tới một nhác lấy mận Liễu phu nhân và nhi tử chưa tròn 7 tuổi. Hpj trợn trắn ngã xuống trước mặt Nguyệt Nhi. Nàng run lên người cứng đờ đứng im như người mất hồn. Tên hắc y cười man rợ. Nàng bỗng dưng ngã xuống vì quá sợ hãi. Ngay lúc đó một bóng trắng ưu thế phi phàm từ từ đáp xuống ôm ngang eo Nguyệt Nhi phóng đi mất ngay tức khắc tất cả hắc y đều ngã xuống chết tươi.
Sáng hôm sau, Nguyệt Nhi mặt mài trắng bệch nằm trên giường nhưng đầu không ngừng lắc qua lắc lại, mồ hôi đầm đìa, miệng khoing ngừng gọi cha mẹ, đệ đệ. Cánh cửa bật mở một thân bạch y nhàn nhã bước vào tay cầm quạt màu xanh ngọc vỗ vỗ vào tay. Hắn từ từ bước lại giường đưa mắt nhìn cô gái nhỏ bé đang gặp ác mộng miệng không ngừng gọi người thân. Thâm tâm hắn bỗng có chút đau lòng. Hắn đưa đôi tay vỗ vỗ vào trán Nguyệt Nhi thầm nghĩ Có lẽ con nên quên hết sẽ tốt hơn với con. Hắn - Trác Tiêu Hàn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn vì một nữ nhân nhỏ bé mà đau lòng. Đứng đầu một phái của tiên giới hắn lại đau lòng về cô nhóc họ Liễu này. Đừng thắc mắt vì sao hắn lại biết nàng! Bởi hắn là một thương tiên không chuyện gì không biết. Sở dĩ khokng cứu cha mẹ nàng là bởi vì đó chính là số phận của họ. Nhưng hắn không đành lòng nhìn nàng như thế bèn phi thân đến cứu nàng về đây.
Nữ nhân đó dần mở mắt. Đưa ánh mắt xa lạ nhìn người nam nhân trước mặt. Thân thể vì quá yếu ớt nên miệng không thốt thành lời. Quả nhiên nam nhân siêu phàm đó hiểu ngay nàng nghĩ gì mang chút dịu dàng lên tiếng
" Ta không phải người xấu ngươi đừng sợ! Cũng đừng hỏi ngươi là ai bởi vì ta cũng không biết! Ngươi ở đây chính là ta đã cứu ngươi ngay dưới núi! Ngươi bị trọng thương nên mất trí sẽ không nhớ được gì nên đừng thúc ép bản thân! Ngươi cũng không nhớ tên vậy ta sẽ đặt cho người là Tịnh Tâm gọi ngươi Tâm nhi có được không?"
Tịnh Tâm đang say mê với khôn mặt của hắn nghe hắn hỏi dường như bị mê hoặc chuyện gì cũng gật đầu.
" Được rồi nghĩ ngơi đi! Ta phải đi trước!" Nói rồi nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì nam nhân đó cũng đi mất. Nàng còn chưa hỏi tên hắn cơ mà.
Cơ thể vì quá mức hoảng sợ nên Tịnh Tâm bị hao tổn nguyên khí rất nhiều hôn mê cũng mấy ngày liền nên cảm giác đói bụng xuất hiện càng làm nàng suy yếu hơn. Cố gắng dùng hết sức để bước xuống đi ra ngoài vừa bước tới bậc thềm thì làn gió mạnh thổi đến khiến nàng chống cự không nổi ngất xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro