Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: CHIẾM HỮU

Trong thời gian Mặc Trần công tử mang thai, Liễu Nguyệt đối hắn giống như là nâng như trứng hứng như hoa, tuyệt đại mỹ công tử không biết từ khi nào trở thành người hầu của hắn, chỉ cần Hiểu Hắc khó chịu nhíu mày một cái là y đã sáp đến ân cần dỗ dành, thời gian thai nghén Mặc Hiểu Hắc cực kỳ khó chìu, tính tình biến đổi hay giận dỗi nhiều lần nữa đêm hắn còn đạp y xuống giường.

_A ngươi không sao chứ? Ta không cố ý.

"Ây không sao, ngươi eo khó chịu, tướng công giúp ngươi xoa xoa ?

Liễu Nguyệt không có giận leo lên giường dỗ dành hỏi hắn nơi nào không thoải mái liền đau lòng giúp ái nhân xoa xoa, Hiểu Hắc tựa trong lòng y hưởng thụ y giúp hắn xoa eo, một lúc liền thoải mái chìm vào giấc ngủ. Liễu Nguyệt nhìn hắn yên ổn ngủ thở phào. 

Trước ái nhân nhà y gầy hơn trước chỉ ăn được một nửa liền nôn thốc nôn tháo, thai bước vào kỳ thứ 8 hắn không còn nghén nữa ăn uống cũng tốt hơn một chút, nhưng mà thường xuyên bị hài tử đạp đau tỉnh giấc kèm theo eo đau, chân bị chuột rút mỗi lần như vậy hắn sẽ sinh khí đạp y một cái, y vì vậy cũng đã quen không hề sinh khí.

À không phải có một lần y thật sự là sinh khí rất lớn lúc đó bụng của Hiểu Hắc cũng đã nhô lên tầm 5 tháng vì được Liễu Nguyệt sủng nên chút ngạo kiều, nữa đêm hắn tỉnh giấc vì đói bụng ngồi dậy thấy y ngủ ngon lành hắn tức giận nha.

Vì sao bản thân hắn mỗi ngày điều không thể ăn ngon, ngủ yên, đi đứng khó khăn mà cả người lại mệt mỏi đau nhức, còn y thì ăn được ngủ được thật không công bằng mà.

Vì vậy hắn giận đạp y một cái lăn xuống giường, Liễu Nguyệt đang trong mộng đẹp bị ngã đau liền bò dây tức giận mắng hắn.

"Mặc Hiểu Hắc! ngươi đừng nghỉ được sủng thì muốn trèo đầu cưỡi cổ ta, ngươi khó chịu, mệt mỏi, ta cả ngày bị ngươi hành hạ, buổi tối lại không được nghỉ ngơi ta cũng biết mệt mà"

"Ta dọn ra ngoài ngủ, ngươi tự lo đi"

Nói xong không để hắn kịp nói gì thì y đã bỏ ra ngoài tìm một viện khác ngủ, Hiểu Hắc tay nắm chặt góc lý y nằm xuống giường im lặng thu người lại.

Sáng hôm sau y cũng không thèm đến viện tử của hắn nữa, Hiểu Hắc trong viện chờ y ba ngày mà y không có đến, xung quanh là kết giới hắn không thể ra ngoài tìm được, hỏi Linh Tố thì cô bé cũng không biết chỉ nó là ra ngoài cùng Doãn Lạc Hà.

Buổi tối Mặc Hiểu Hắc ngồi bên cửa sổ nhưng mắt lại đỏ giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi xuống,cả ba đêm đó hắn không ngủ được bên ngoài tuyết bắt đầu rơi trời dần trở lạnh hắn ăn mặc lại quá phong phanh.

Hậu quả là hôm sau liền nhiễm phong hàn sốt cao, đến khi Liễu Nguyệt từ bên ngoài về còn dẫn theo dược vương Tân Bách Thảo đến thì, Linh Tố hai mắt vì thiếu ngủ chạy đến nói Hiểu Hắc bị bệnh sốt cao 4 ngày nay chưa có thuyên giảm.

"Ta đã dặn dò ngươi chăm sóc cho hắn thật tốt, ta đi mấy ngày liền về mà sao để hắn đỗ bệnh."

Linh Tố: Ta chăm rất tốt a, nhưng công tử bỏ đi không nói cho ngài ấy một lời. Mặc công tử tưởng ngươi giận ngày nào cũng ở trong sân chờ công tử, ta khuyên không được sau đó bị nhiễm hàn khí.

"Sao ngươi không gửi tin tức cho ta?"

Linh Tố: Mặc công tử không cho, nói là chỉ chút cảm nhẹ không nên làm phiền đến công tử, nếu như ta tìm làm ảnh hưởng đến công việc của người thì sẽ không uống thuốc.

"Dược vương, Hiểu Hắc thế nào rồi?"

Y không nói gì thêm nữa liền hướng chỗ Tân Bách Thảo đang nghiêm túc chăm cứu giải phong hàn cho hắn.

Dược vương: Không cần lo lắng ta đã châm giải hàn khí cho hắn, ngươi ra ngoài mua thêm hai vị thuốc này kết hợp với thuốc mấy ngày hôm nay cho hắn uống sẽ có hiệu quả.

Lạc Hà cầm tờ giấy cùng chạy ra ngoài mua thêm thuốc, còn Linh Tố dẫn dược vương đến khách phòng nghỉ ngơi, trong phòng bây giờ chỉ còn lại y và hắn, Liễu Nguyệt cầm khăn lau đi mồ hồi trên trán hắn,nhờ dược vương châm cho hắn vài châm nên giữ trưa người đã giảm sốt mơ màng tỉnh dậy.

  "Hiểu Hắc tỉnh rồi, bây giờ cảm thấy thế nào rồi?"

_Liễu Nguyệt... ngươi đến rồi, ta xin lỗi...

"Không sao, không phải lỗi của ngươi. Ngươi có lỗi là ta, ta không nên bỏ đi mà không nói với ngươi"

Y ôm hắn vào lòng dỗ dành, tay còn nhẹ nhàng xoa xoa bụng hắn, một lúc sau Linh Tố đem cháo trắng cùng thuốc đến Liễu Nguyệt cẩn thận tỉ mỉ uy cho hắn, mà Hiểu Hắc cũng rất ngoan lần này ăn uống điều không có bị nôn, từ ngày hôm đó nhờ có dược vương kê thuốc cùng thức ăn phù hợp hắn cũng đã ăn được nhiều hơn trước không có nôn nhiều nữa.

Thai càng ngày càng hơn còn lớn hơn nữ nhân dược vương kiểm tra cho hắn thì có lo lắng vì Mặc Hiểu Hắc nam nhân còn mang song thai lúc sanh e sợ là rất nguy hiểm, Liễu Nguyệt và Linh Tố cùng Doã Lạc Hà mỗi ngày điều lo lắng không yên canh chừng hắn rất chặt, ba người họ theo lời của dược vương dưỡng cho thân thể hắn thật khỏe nội lực của hắn cũng đã được y giải trừ phong bế.

Còn về phần của dược vương Tân Bách Thảo ông trong thư phòng gần ba tháng để nghiêm cứu cách cho Hiểu Hắc an toàn hạ sinh hài tử thì cũng đã tìm được giải pháp, vì vậy nhanh chóng chuẩn bị đồ vật thu thập nguyên liệu đầy đủ.

Vào thai kỳ thứ 9 Mặc Trần công tử tay xoa xoa cái bụng to hơn cả một trái dưa mà đi qua đi lại trong viện, Liễu Nguyệt ngồi trên ghế đá nhìn hắn rất muốn cười nhưng phải kiềm chế sợ hắn giận, tuy rằng dán người Hiểu Hắc không thay đổi gì nhiều có đã có thịt hơn một chút, bên người lại mang theo cả bụng tròn trịa như một trái dưa lớn nhìn vừa mắc cười vừa đáng yêu.

Vốn dĩ rất yên bình ngắm người đột nhiên Hiểu Hắc nhíu mày, mặt cũng biến sắc thở dốc bám vào một thân cây kiêu lên một tiếng.

_A...Liễu Nguyệt...đau

Y giật mình chạy đến chỗ hắn đưa tay đỡ lấy người, hắn bám vào vai y đau đớn cắn răng, Liễu Nguyệt sợ hãi ôm lấy người.

"Hiểu Hắc, sao vậy ngươi?"

_Bụng ta đau quá, hai đứa nhỏ đạp mạnh quá.

"Chẳng lẽ sắp sinh!? Hiểu Hắc chịu đựng một chút ta đưa ngươi về phòng"

Liễu Nguyệt đưa người vào phòng đặt xuống giường rồi lao thẳng ra ngoài gọi người cùng báo cho dược vương đến, hay tin Tú Thuỷ Sơn Trang nháo nhào cả lên, người chạy ra chạy vào Hiểu Hắc nằm trên giường đau đớn cắn chặt răng, tay nắm lấy tay Liễu Nguyệt cùng ga giường.
 
  Bên cạnh dược vương sắp xếp một trà dao cùng châm nhìn vào chút doạ người, Linh Tố đi nấu thuốc luống cuống đi vào, Liễu Nguyệt đỡ hắn dựa vào lòng cầm chén thuốc thổi thổi, đưa đến miệng hắn nói.

"Hiểu Hắc cố gắng uống một chút sẽ không đau nữa"

Hắn nhịn xuống đau đớn cố gắng uống ngụm thuốc sau khi uống xong thuốc xuống, bụng cũng đỡ đau hơn y để người nằm xuống giường rồi hắn dần dần chìm vào hôn mê, dược vương châm cho hắn vài châm lên bụng Liễu Nguyệt và Linh Tố bị đuổi ra khỏi phòng trong phòng chỉ có Doãn Lạc Hà cùng hai bà mụ.

  Liễu Nguyệt và Linh Tố ở ngoài phòng lô lắng đi qua đi lại tầm nửa canh giờ tiếng khóc trẻ con vang lên, Lạc Hà trong phòng vọng ra kiêu người đem nước nóng đến, nước nóng vừa đến nàng cầm thao nước đầy máu xong ra ngoài, rồi lấy thao nước nóng kia chạy vào, cứ như vậy mà thay quá 3,4 thao nước nóng mỗi lần đem ra điều là máu Liễu Nguyệt như ngồi trong đống lửa nhiều lần muốn xông vào bị cản lại đến khi hai bà mụ ôm hai hài tử ra.

bà mụ: chúc mừng trang chủ, là một cặp long phượng a.

Linh Tố chạy đến xem hài tử, y cũng liếc mắt một cái, tuy không nói gì nhưng biểu cảm đầu tiên cũng đoán được là muốn chê hài tử xấu, Doã Lạc Hà mới đi ra thấy vẻ mặt của y nhưng vậy vội nói.

Lạc Hà: Hài tử vừa mới sinh sẽ như vậy nha, vài ngày nữa sẽ đẹp lại thôi.

Linh Tố cùng y hiểu ra, sau đó cô bé dẫn hai bà mụ sang phòng kế dành cho hài tử ở, Liễu Nguyệt vội hỏi nàng.

"À, Hiểu Hắc thế nào?"

Lạc Hà: Công tử an toàn, dược vương nói tạm thời chưa có tỉnh vì thuốc mê còn.

"Cái này nhiều máu!?"

Lạc Hà: Đương nhiên rồi dược vương mổ bụng Mặc Trần công tử lấy hai đứa nhỏ ra mà vô cùng doạ người nha.

Liễu Nguyệt kinh sợ muốn chạy vào trong, cùng lúc đó Tân Bách Thảo đi ra cũng may y tránh được ông trừng y.

Dược vương: Hắn không sao cả, cần được nghỉ ngơi ngươi đừng làm phiền hắn.

"Tiền bối kia, sau khi Hiểu Hắc tỉnh, ta cần làm gì?"

Dược vương cầm đơn thuốc đưa cho Liễu Nguyệt rồi nói.

Dược vương: Thuốc cứ theo đơn này mà cho hắn uống một tháng, ăn uống ta cũng đã viết ra sẵn rồi cứ như vậy mà làm.

  Sau mười ngày cho hắn đi đứng từ từ, không được động mạnh trong vòng ba tháng, đặt biệt trong vòng ba năm không được mang thai.

"Đa tạ tiền bối đã vất vả rồi, tiểu bối nhớ rõ"

Dược vương: vậy thì tốt, ta ở đây thêm 10 ngày xem xét tình trạng của Mặc Hiểu Hắc rồi sẽ đi.

"Vâng"

Tân Bách Thảo rời đi, Liễu Nguyệt bước vào phòng ngồi xuống cạnh giường nắm chặt tay Hiểu Hắc đến chiều thì hắn mới tỉnh lại, Mặc Trần công tử không cử động được nhìn qua thấy y ngủ gục dưới giường tay còn cầm tay hắn.

_Liễu Nguyệt....

"Hiểu Hắc ngươi tỉnh rồi, ây đừng động."

_Hài tử đâu?ta muốn xem.

"Hảo ta ôm đến cho ngươi xem"

Y đứng dậy đi qua phòng bên cạnh một lát sau Lạc Hà cùng Linh Tố ôm hài tử đi sau lưng y bước vào đặt lên giường cho hắn xem, hai bé con không có khóc nháo ngoan ngoãn nằm trong giường ngủ. Mặc Hiểu Hắc khẽ cười nhìn hai đứa nhỏ thấp, giọng nói với Liễu Nguyệt.

_Tiểu Hạ và Tiểu Vân thật ngoan.

"Ân tại có ngươi nên mới ngoan"

_Vậy à. Ngươi xem hai đứa nó giống hệt ngươi nha, thật mai không có giống ta xấu, cũng không có cái bớt.

Hai người họ ngắm hài tử một lút thì tới giờ hắn phải ăn tối cùng uống thuốc, Liễu Nguyệt cầm khăn thấm nước ấm giúp hắn lau người, nhìn thấy vết mổ trên bụng y đau lòng muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro