Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: CHIẾM HỮU

Mặc Hiểu Hắc một đêm bị Liễu Nguyệt lăn lộn tận trời gần sáng mới tha cho, hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ đi tận khi tới giờ ngọ mới miễn cưỡng tỉnh dậy,hắn khó khăn trở người tay chống xuống giường ngồi dậy.

  Mặc Trần công tử cả người đau mỏi nhất là nơi kia đau chẳng khác gì bị gậy đánh, hắn trong lòng lầm bầm Liễu Nguyệt người nhìn có chút thành thật đứng đắn nhưng thật không ngờ là một cái bánh trôi mè đen.

  Liễu Nguyệt từ bên ngoài bước vào thấy người đã tỉnh vội đi đến giường đỡ lấy hắn, thuận tay ở phía sau kéo một cái gối ôm để hắn tựa vào, phía sau tùy tùng đem thức ăn đến đặt trên bàn còn liếc mắt nhìn phía hai người họ. Cũng may trước đó Liễu Nguyệt đã đối hắn tẩy rửa thay đổi lý y che kín những dấu vết trên người, nhưng bị người nhìn không khỏi nhíu mày, y dừng như cũng biết liền quay đầu hướng tùy tùng đuổi đi, vị tùy tùng hướng cửa vội vàng chạy còn thuận tay đóng kín cửa lại.

Cánh cửa vừa đóng thì bên trong phòng liền có tiếng động vang và tiếng la

Á "Bịch"

Sau khi cánh cửa đóng lại không lâu Liễu Nguyệt đang ngồi trên giường thì rớt xuống đất còn lý do tại sao thì phải hỏi người đang dựa trên thành giường ăn cháo Mặc Trần công tử.

Thấy cửa đã đóng Liễu Nguyệt công tử đi lại bàn cầm bát cháo đi lại giường, tay cầm muỗng thổi thổi ý muốn uy cho Hiểu Hắc, hắn đưa tay muốn cầm bát cháo nói.

_Ta tự cầm được, không cần ngươi uy

"Chúng ta đêm qua thân thiết như vậy, ta ủy ngươi là chuyện thường còn ngại ngùng cái gì a? Cẩn thận nóng"

Hắn bị y nói hai tai phiến hồng sau khi cầm bát cháo cẩn thận liền nhất một chân đạp Liễu Nguyệt, y không phòng bị liền trực tiếp ngã xuống đất. Lúc lọm khọm ngồi dậy phủi y phục nhìn Hiểu Hắc vui vẻ hài lòng, hả dạ ăn cháo mà chút nói không nên lời, y ngồi xuống ngắm ái nhân.

  Mặc Trần ăn uống xong, y nhận lấy bát cháo trống đặt lại trên bàn vừa quay đầu lại thấy hắn đang khập khiễng đứng dậy cầm lấy bộ y phục đen mặc vào.

"Sao không nằm nghỉ? ngươi tính đi đâu?"

_Đương nhiên là đi về.

Liễu Nguyệt đi lại gần vòng tay ôm lấy eo thanh mảnh nhưng lại rất săn chắc của hắn còn thuận tiện sờ cơ bụng sau lớp hắc y.

"Đừng đi, ngươi muốn rũ bỏ trách nhiệm sao?"

Mặc Hiểu Hắc chụp lại bàn tay đang chiếm tiện nghi của y trên người hắn lại không hiểu hỏi:

_Trách nhiệm gì? Đừng sờ loạn.

"Đêm hôm qua là lần đầu của ta, với lại không phải ngươi cũng thích ta sao! cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm a"

_Liễu Nguyệt ngươi đừng quá đáng, đêm qua do ngươi say nên mới sảy ra chuyện đó. Không can hệ gì đến việc thích hay không thích.

Liễu Nguyệt nghe hắn nói như vậy liền chút tức giận, y phong bế lại nội lực của hắn sau đó rói người lại áp lên giường, Hiểu Hắc tức giận vô cùng mắng chửi y, Liễu Nguyệt mặt kệ đè người ra giữa ban ngày hung hăng cường thượng hắn, triệt để đem người lăn lộn đến ngất, còn phát sốt tận hại ngày.

Đến khi Mặc Hiểu Hắc hoàn toàn tỉnh lại, người cũng không còn sốt nữa,thì hắn đã ở một tiểu viện xa lạ, hắn xuống giường mặc y phục ra ngoài nhìn thì gặp Linh Tố đang đem thuốc và bữa trưa đến.

Tố: Mặc công tử tỉnh rồi, thật tốt quá.

_Đây là đâu?

Tố: Ở đây là Tú Thuỷ Sơn Trang, công tử nhà ta nói ngươi bị bệnh trong người còn bị thụ thương không thể vận công nên đưa ngươi về đây nghỉ ngơi.

_Liễu Nguyệt đâu?

"Ta ở đây"

Liễu Nguyệt từ ngoài cửa viện phe phẩy cây quạt đi tới, Linh Tố sau khi dọn thuốc và bữa trưa lên bàn đá rồi lui ra ngoài để hai người họ ở lại trong viện, y bước đến chỗ hắn bỏ xuống mạng che rồi ôm lấy người hôn nhẹ môi Hiểu Hắc rồi nói.

"Sư đệ nhớ ta à"

_Ngươi mới là sư đệ...hừ... ảo tưởng.

"Hảo hảo không chọc ngươi nữa, ngồi xuống ăn cơm a"

Liễu Nguyệt lôi kéo hắn ngồi xuống ăn cơm, trong lúc ăn y tích cực gắp thức ăn cho hắn, y cảm thấy Hiểu Hắc quá gầy phải thêm mập một xíu thì ôm càng thích, hắn thì nhìn cái bát cơm của mình bị y làm thành một ngọn núi vội vàng cản lại rồi thuận tay gắp một miếng thịt đặt vào bát y nói.

_Ngươi lô ăn phần của mình đi, đừng gắp cho ta nữa.

"Ân ngươi ăn nhiều một chút, mới ốm có hai ngày đã gầy như vậy rồi"

_Còn không phải tại ngươi!?

_Ân là tại ta không tốt làm ngươi ngã bệnh, sao này ta sẽ không như vậy nữa.

Ăn uống xong hết Mặc Trần công tử hướng y muốn y giải phong bế nội lực cho hắn, Liễu Nguyệt kiên quyết không giải vì y sợ hãi hắn sẽ rời khỏi y.   
  Liễu Nguyệt sớm đã ra lệnh nơi tiểu viện này thành nơi cấm chỉ có y và Linh Tố cùng Doãn Lạc Hà mới có thể vào nơi này còn có kết giới ở xung quanh.

Mặc Trần công tử bị giam giữ nơi đây thấm thoát đã ba tháng, hắn một hôm sau khi luyện võ thì đột nhiên ngất xỉu trong viện, được Linh Tố và Doã Lạc Hà đem bữa sáng đến phát hiện, Linh Tố vội đi gọi đại phu Liễu Nguyệt nghe tin liền bỏ hết sổ sách chạy đến.

Y nóng nảy lo lắng kéo đại phu vừa mới bị kéo đến khám cho hắn hỏi.

"Đại phu hắn thế nào rồi"

Đp: Chúc mừng trang chủ, phu nhân đã đã có mang hơn hai tháng rồi.

"Làm sao có thể? hắn là nam nhân"

Đp: Chuyện nam nhân có thể mang thai rất hiếm gặp nhưng không có phải không có, phu nhân có thể là mang nữa dòng máu người yêu vực nên có thể mang thai.

"Vậy cần chú ý gì không?"

Đp: Thai phu sức khỏe sẽ yếu hơn thai phụ rất nhiều cần phải bồi bổ, đi đứng cẩn thận hơn trong thời kỳ mang thai không được phép vận động mạnh,...

Liễu Nguyệt đứng nghe còn Linh Tố ghi chép lại những gì cần chú ý đại phu thuyết giảng một hồi rồi kê thân thuốc giao cho y rồi căn dặn thời gian dùng thuốc. Sau khi tiễn đại phu đi, y ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay hắn, Hiểu Hắc vừa tỉnh lại nghe tin bản thân đang mang thai có chút không tiếp thu được vẫn còn đang ngỡ ngàng sau một lúc mới phản ứng, hắn đặt tay trên bụng bằng phẳng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro