Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2:CHIẾM HỮU

Liễu Nguyệt ôm người về viện tử y đóng lại cửa phòng tháo mạng che cả hai xuống, rồi đem Hiểu Hắc nằm xuống giường, trong ánh nến mờ ảo. Liễu Nguyệt ngồi cạnh giường đưa tay vé tóc mái của Mặc Hiểu Hắc lên, y có chút si mê tay sờ mặt hắn thì thầm.

"Một gương mặt đẹp như vậy mà che không cho ngươi ta thấy thật đáng tiếc a"

Liễu Nguyệt là một người yêu cái đẹp trước kia gặp Mặc Trần công tử vì hắn lúc nào cũng một thân hắc y,đội mạng che đã vậy còn để mái tóc che hết nửa bên mặt nhìn u ám vô cùng, y nhìn hắn rất không thuận mắt chê bai Mặc Hiểu Hắc lớn lên xấu, quá khó coi.

   Cho đến vài ngày sau khi được nhận vào học viện và được Lý Trường Sinh chọn làm đệ tử ngày đầu tiên Mặc Trần công tử khoác lên người bộ y phục trắng viền xám nhạc của học đường bước vào, Liễu Nguyệt cũng mặc y phục học viện nhưng cũng không có bỏ mạng che ra, y nhìn hắn khẽ đánh giá.

  Mặc Trần công tử dáng người cao gầy, cân đối không chênh lệnh gì với y mặc bộ y phục này khá hợp, Liễu Nguyệt lòng đánh giá ánh mắt ẩn phía sau mạng che quét từ trên xuống dưới y không biết là vô tình hay cố ý nhìn trúng vòng ba của người ta và phát hiện ra, nơi đó của Hiểu Hắc rất đầy đặn. Mặc Trần lúc y đang ngẩn người nhìn liền quay đầu lại, vì hắn cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, Liễu công tử chút giật mình cũng mai là y đội mạng che nên không bị phát hiện.

  Còn một lần là lúc sư phụ cho mấy huynh đệ đi tắm suối nước nóng để đã thông kinh mạch, lúc đó mọi người kiện lý y trắng bước xuống nước ngâm mình, Liễu Nguyệt như cũ k bỏ mạng che ra.

    Trong lúc ngâm Lôi Mộng Sát khi đó vừa lấy vợ tính tình còn mê chơi cùng Cố Kiếm Môn và Lạc Hiên đùa giỡn vô tình tạt nước trúng Mặc Hiểu Hắc một thân lý y đen đang dựa trên phiên đá, lão lúc khi đó vừa vào sư môn không lâu chút e sợ Hiểu Hắc vì hắn quá lạnh lùng, trầm tính nên cậu không dám đùa giỡn với hắn.

Lạc Hiên liên tục xin lỗi, hắn cũng không làm khó hay trách gì cậu, đi tắm nước nóng chung như thế này không tránh khỏi bị tạt nước, hắn bảo mọi người tiếp tục chơi đi, hắn còn vì lão lục cười nhẹ một cái để trấn an cậu, vì nước tạt trúng mặt tóc mái dính rất khó chịu nên hắn đưa tay vuốt ra sau.

Thời khắc ấy toàn bộ gương mặt hắn được phơi bày, Liễu Nguyệt công tử người yêu cái đẹp lòng không nhịn được khen ngợi với gương mặt đẹp cùng với cái cười lúc nãy làm y xao động.

Mặc Trần công tử thật sự là không có xấu nhưng lời đồn, mà còn khá xinh đẹp không thua kém bất kỳ ai có thể nói là, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt hổ, phong tư tuấn tú, ung dung, cái bớt đỏ tô điểm thêm nét kinh diễm, lạnh lùng khi cười lên chút ôn nhu nhẹ nhàng.

    Liễu Nguyệt xuốt buổi điều thất thần nhìn chỉ là sau lần tắm suối nước nóng đó y không còn thấy được gương mặt đẹp của hắn nữa, y mỗi lần thấy hắn đội mạng che tua rua cùng cái mái tóc che hết nửa bên mặt của hắn vô cùng phiền não, vì không được ngắm.

   Liễu công tử vuốt nhẹ gương mặt đẹp của hắn khẽ cười nhẹ thì thầm:

"Che đi cũng tốt sẽ không bị người để ý đến ngươi nhiều"

Y đưa tay đến bên hông cởi bỏ thắc lưng hắn sau đó từng kiện y phục của hai người rơi xuống đất trắng đen nằm trên nhau, trên giường Hiểu Hắc loã thể hai tay bị Liễu Nguyệt trói trên đầu giường thở dốc, nặng nề phát ra âm thanh vỡ vụn không rõ nghĩa. Vì sao hắn bị trói là do y lúc đầu hôn để lại trên trên người hắn dấu đỏ đã khiến người ta khó chịu, rồi lại bắt đầu xâm nhập cướp dưỡng khí của hắn làm cho người mơ màng tỉnh dậy, Hiểu Hắc khó chịu đẩy y ra lúc đó hắn đã gần như tỉnh rượu.

_Liễu Nguyệt...đây là đâu...ưm...

Mặc Trần công tử chưa nói hết câu đã bị chặn lại, đến khi người dưới thân không còn dưỡng khí y mới rời khỏi mà trả lại dưỡng khí cho hắn, Liễu Nguyệt hôn xuống xương quai xanh của hắn, Hiểu Hắc khi lấy lại được dưỡng khí và tỉnh táo bắt đầu phản ứng đẩy người ra, y không vui tháo dây cột tóc của mình xuống trói hai tay hắn lại.

_Liễu Nguyệt, ngươi điên rồi, mau thả ta ra...a...đừng chạm...

"Sư đệ ngoan nào, ta nhẹ nhàng..."

Liễu Nguyệt cầm lọ thuốc mỡ lấy một ít vào tay, sau đó từng ngón xâm phạm vào nơi tư mật của hắn.

_Đừng... ngươi....aa...dừng lại...ư....Aaa...

Mặc Hiểu Hắc không ngờ lại là người nhạy cảm ba ngón tay y vừa mới vào trong một chung trà đã ra, lấy ngón tay ra, hắn trên giường thở dốc tưởng chừng đã kết thúc, nhưng hắn không ngờ đó chỉ là màn dạo đầu cho tới khi nhìn thấy vật kia của y, hắn cả kinh vùng vẫy đạp loạn.

Liễu Nguyệt nắm lấy hai chân đang đạp loạn của Hiểu Hắc nhẹ nhàng tách ra khẽ nâng lên chữ M, vật kia của y đâm vào trong nơi tư mật hắn, tuy là được mở rộng nhưng kích thước của ba ngon tay lại không có bằng vật kia làm cho hắn không kiềm được mà kiêu lớn vì đau.

_Aaa... ngươi...mau đi ra...

Liễu Nguyệt cũng bị hắn doạ, trán đổ mồ hồi, y cũng bị ăn đau vì nơi đó của hắn quá chật, y không dám động sợ người dưới thân bị thương, nhẹ giọng trấn an bảo hắn thả lỏng, sau một lúc thì Hiểu Hắc mới thả lỏng được, vật kia mới vào trong hoàn toàn. Liễu Nguyệt không vội động mà là hôn lên vết bớt của hắn rồi xuống môi, xâm chiếm khoang miệng hắn một lúc, đến khi Hiểu Hắc đẩy y ra thở dốc, hăn khó chịu người hơi động.

_Ngươi mau động....ta... khó chịu... không được thì cút...

"Hảo hảo... đừng tức giận..."

Liễu Nguyệt được cho phép liền động, tiếng rên rỉ , cùng tiếng thở dốc sau đó là tiếng nặng nề nức nở xin tha, hai thân ảnh mờ ảo hoà vào nhau, cả đêm Mặc Trần công tử bị y dày vò đến gà gáy mới chịu dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro