Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Vẫn không là tôi

Không yêu, phải rồi dĩ nhiên là không yêu, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không là tôi...phải không?
Trong một số hoàn cảnh, bạn mong muốn khao khát thành hiện thực, cũng như việc khẩn cầu may mắn trước một kì thi vậy nhưng không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười với bạn...
Thật ra, may mắn đã không mỉm cười với tôi, cũng không biết đến bao giờ tôi mới ném được tên chết tiệt đó ra khỏi đầu. Có lẽ, nụ cười của anh ta, từng cử chỉ, lời nói của anh ta đã khắc sâu trong trí óc của tôi, sâu như một mặt hồ không đáy, rõ nét như điểm thi đại học vậy...
Tôi chỉ mong buổi họp lớp mau kết thúc vì tôi đang rất mệt trong việc điều chỉnh cảm xúc. Khó khăn lắm bữa tiệc ở nhà hàng mới kết thúc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Ai ngờ "trời tuyệt đường sống của con người", mọi người lại định đi KTB, tôi chỉ muốn chuồn ngay tức khắc. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi KTB, không ngờ tên lớp trưởng cấp 3 lại bày ra một trò rất kì quái, chính là mỗi người phải trả lời 5 câu hỏi, không muốn trả lời câu nào thì phải uống rượu phạt câu đó.
Vâng và tôi là đứa xấu số phải chịu cảnh đấy đầu tiên. Tất nhiên số đã không tốt từ đầu thì về sau cũng chẳng thể tốt hơn. Ngay câu hỏi đầu tiên đã như một đòn đánh thẳng vào trung tâm não bộ tôi vậy, theo trí nhớ của tôi thì chính tên lớp trưởng đã gợi ý để mọi người đặt cái câu hỏi khỉ gió đó.
- Doanh Doanh! Cậu còn thích Dĩ Phong không?
Nghe xong câu hỏi trí mạng, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Mắt Hành tây cứ giật giật liên tục, tôi chẳng hiểu sao mắt nó lại giật, đáng ra phải là mắt tôi mới đúng. Có vẻ như Lạc Dĩ Phong cũng hơi để ý đến câu hỏi nhưng chỉ là câu hỏi hắn thực chất chẳng để tâm câu trả lời. Tôi gắng bình tĩnh, cười nhẹ một cái:"Không còn, đã hết thích rồi".
Tôi an toàn thoát được cốc rượu phạt đầu tiên. Đúng là số khổ từ đầu số sướng còn lâu, câu hỏi thứ hai vừa nghe tôi chỉ muốn vặn gãy cổ tên lớp trưởng nhiều chuyện, hắn rõ ràng là cố ý, phải nói là vô cùng cố ý mới phải.
- Vậy cậu thích Dĩ Phong bao lâu?
Thật không thể sống nổi, tôi lại cố tỏ ra vẻ điềm đạm, cười nhạt thêm một cái nữa:"Một thời gian ngắn".
Tên lớp trưởng có vẻ vẫn không hài lòng, hắn cố tình hỏi vặn tôi:"Chi tiết được không?"
Tôi không thể chịu nổi nữa:"Mình uống một ly, vậy là được rồi phải không?"
Hắn gật đầu, vẻ mặt hài lòng vô cùng. Ngay lập tức, hắn với lấy chai rượu rót đầy ly, đưa cho tôi:"Mời".
Tôi chưa kịp cầm thì Hành tây đã cướp lấy ly rượu. Nó cười hết sức tự nhiên:"Mình uống thay Doanh Doanh".
Không đợi mọi người kịp phản ứng, nó đã nâng ly uống cạn. Tôi nhìn Hành tây với ánh mắt đầy cảm kích, cảm kích đến mức phải kìm lại cảm xúc không lao ra ôm nó một cái. Nó nháy mắt với tôi một cái. Nhưng số trời đã định, tên lớp trưởng bỏ qua thì những người khác lại không bỏ qua, họ cố ý, trời chứng giám là họ cố ý.
- Như thế đâu có được, Doanh Doanh không trả lời là phải chịu phạt.
- Doanh Doanh! Uống một ly cậu cũng đâu mất cân thịt nào.
- Doanh Doanh! Mau mau uống.
...
Tôi quyết định uống, thà là uống còn hơn là bị khủng bố lỗ tai. Tôi vừa chuẩn bị uống hết ly rượu, Hành tây đã lao ra giật ly, nó hét lên:
- Mấy cậu đừng ép người quá đáng, lôi chuyện không vui vẻ gì của người ta ra nói thì vui lắm sao? Tôi nói...
Tôi vội bịt miệng nó lại:"Mình thay mặt cậu ấy xin lỗi mọi người".
Hành tây đẩy tôi ra, nó tiếp tục:"Doanh Doanh! Cậu không cần phải thay mình xin lỗi, mình không nói gì sai cả, cậu rõ ràng là bị bọn họ bắt nạt rồi. Còn cậu nữa Lạc Dĩ Phong! Cậu là loại người nào vậy? Không chấp nhận tình cảm của người ta thì thôi đi có cần nói mấy lời xúc phạm không, cậu thì giỏi rồi! Lạc thiếu gia! Nhà giàu thì tốt lắm sao, hay ho lắm sao, có quyền đả kích tự trọng của người khác sao? Lưu Mỹ Tây tôi khinh!"
- Nói đủ chưa? - Lạc Dĩ Phong lên tiếng, mặt anh ta khá nghiêm trọng, ánh mắt như thể muốn giết chết Mỹ Tây ngay tức khắc.
- Tôi nói chưa đủ đấy, sao nào? Muốn đánh người sao? Lưu Mỹ Tây tôi những cái khác không giỏi chỉ có đánh người, mắng người là giỏi nhất. Nếu cậu muốn đánh tôi thì qua đây đi! Để xem tôi chết trước hay cậu vào nhà xác trước.
- Lưu Mỹ Tây! Cậu đừng nói gì cả, một ly rượu thôi chứ gì, mà chắc gì một ly đã đủ hài lòng tôi uống một chai, thế nào? Các vị đã thấy đủ tiêu chuẩn chưa?
Tôi vừa nhấc chai rượu lên định mở uống cạn thì Lạc Dĩ Phong lao tới, anh ta giật lấy chai rượu, hét vào mặt tôi:
- An Doanh Doanh! Đủ lắm rồi đấy! Cô muốn thế nào? Muốn làm bạn gái của tôi đến phát điên à?
Tôi nhìn anh ta một lúc lâu, không chớp mắt, nước mắt muốn chảy ra nhưng tôi cố nhịn xuống, tôi cười, cười rất lớn, nói một câu khách sáo, dáng vẻ dửng dưng:"Lạc thiếu gia! Anh nghĩ nhiều rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro