Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa đông tới kéo theo những làn tuyết bao phủ khắp Tác Bộc Thành. Trác Kiêu lạnh lẽo ôm mình, hắn đã cố mặc nhiều lớp áo nhất có thể, thế nhưng cũng chẳng ấm được bao nhiêu trước thời tiết khắc nghiệt này. Tay nải trên vai rớt xuống, kéo theo cái thân thể yếu ớt của hắn ngã xuống thềm tuyết trắng, đôi môi nhợt nhạt, hàm răng không ngừng va vào nhau khiến cơ thể hắn run lên bần bật. Hắn đã quá mệt mỏi sau chuyến đi dài không có thức ăn và nước uống, không thể chịu nổi nữa, muốn ngủ một giấc dài. Lúc đôi mắt hắn chớp chớp muốn nhắm lại, một thứ gì đó ấm áp được đặt vào đôi tay run rẩy của hắn, như một món quà của ông trời. Sau đó là những ngụm nước ngọt mát như suối trong mùa hè, cứu rỗi khoang miệng khô khốc của hắn cùng chiếc bánh bao đầy ắp nhân thịt. Hắn mơ màng, tiểu tiên nữ nọ trắng trẻo như cục bột mịn, lo lắng nhìn hắn không thôi. Loáng thoáng nghe được tiếng nàng tựa tiếng đàn, gấp gáp hỏi hắn có ổn không, sau đó, trời đất tối đen, rơi vào thinh lặng.

______________________________________

Vân Sênh đưa hắn tới y quán, trả đại phu trước tiền thuốc thang của hắn rồi rời đi. Ra ngoài đã lâu, nếu không sớm về sẽ bị phạt mất.

A Lan ngoan ngoãn đi theo nàng, lúc lên xe ngựa liền nói :

- Tiểu thư, cô lại cứu người mà chi hết tiền tiêu vặt tháng này rồi. Xem ra từ nay đến hết tháng, không có bánh phù dung nữa đâu.

Nàng gõ đầu A Lan một cái, cười :

- Mạng người quan trọng.

A Lan ôm đầu, mặc dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Nghĩ thầm " Chỉ là vài chiếc bánh thôi mà, ta vẫn có thể trộm cho người được. "

Khi Trác Kiêu tỉnh lại, trời đã tối đen một màu. Người trong y quán thấy y động đậy liền mang theo một bát nước ấm tới, đỡ dậy rồi cho y uống từng ngụm. Bấy giờ y mới tính táo được chút.

- May mắn cho ngươi gặp được Bồ Tát. Nào, từ từ, bánh bao vừa hấp còn nóng, cầm lấy mà ăn.

Trác Kiêu đói lả người, thấy chiếc bánh bao toả làn khói mỏng mà bụng reo lên từng hồi. Y nhìn nam nhân từ đức đang đỡ mình rồi cầm lấy chiếc bánh, không quên tạ ơn rồi mới ăn. Đại phu thấy hắn đã đói đến mức đã bụng dính da lưng mà vẫn lễ nghĩa, nho nhã. Đoán rằng y cũng không phải kẻ nghèo hèn gì, lại rất khôi ngô có khí chất.

- Người người nên tạ không phải ta. Mà là tứ tiểu thư Vân gia kìa. Là nàng tốt bụng mang ngươi tới đây, rồi trả tiền thuốc thang cơm nước cho ngươi. Khi khỏe rồi hãy tới Vân gia mà tạ ân nàng ấy.

Trác Kiêu nghĩ tới tiểu cô nương trắng xinh như chiếc bánh lúc sắp lịm đi kia, khuôn mặt bỗng ửng đỏ. Thì ra nàng họ Vân. Y nghĩ một hồi rồi hỏi :

- Nàng ấy tên gì vậy đại phu? Nàng ở gần đây sao?

Đại phu đã đứng dậy, đang chăm cho bệnh nhân giường cạnh. Vừa thăm khám vừa đáp lời y :

- Tiểu thư danh thơm Vân Sênh. Cũng khá gần thôi. Đi thẳng đến tiệm cầm đồ có con ngõ thì rẽ phải. Đi thêm nửa nén nhang là sẽ thấy Vân gia. Sao thế? Tiểu tử ngươi thực sự sẽ đến tạ ân nàng sao?

Trác Kiêu âm thầm ghi nhớ từng lời, rồi cười đáp :

- Phải tới chứ. Nàng là ân nhân của ta mà. Nhận ơn mà không một lời cảm tạ thì thật là thất lễ.

Đại phu nghe vậy liền bật cười, gật gù :

- Xem như không uổng công cứu ngươi. Nhìn ngươi không giống người nơi này, từ nơi nào lại lưu lạc đến đây thế?

Trác Kiêu bấy giờ đang ăn thêm chiếc bánh mà đại phu để sẵn cạnh giường.

- Không giấu gì ngài, ta tới từ Tây Tước Thành. Vốn cùng cha đến kinh đô một chuyến lại không may gặp lở tuyết. Cuối cùng một thân một mình lưu lạc tới đây. Có lẽ thành này cách không xa chỗ gặp nạn. Ước chừng vài ba hôm nữa cha ta cũng sẽ tìm tới đây.

Đại phu dùng khăn sạch lau tay, quay lại nhìn y. Một thân trúc y tựa ngọc, chỉ là yếu ớt ngồi đó thôi nhưng vẫn toát ra khí chất ngời ngời. Trong lòng thầm cảm thán, vị tiểu công tử này tư chất thật không tầm thường.

- Tây Tước Thành là nơi nổi tiếng xuất anh tài. Xem nhà ngươi hẳn cũng là người đèn sách. Thế nhưng thể chất cũng không nên lơ là. Sức khỏe ngươi yếu ớt, về sau nên rèn luyện nhiều hơn. Bây giờ thì cứ yên tâm tịnh dưỡng đi, Vân tiểu thư đã ngỏ lời nhờ ta chăm sóc tới khi ngươi khỏe hẳn rồi.

Hàn huyên thêm một hồi thì trời đã muộn, đại phu rời đi để y nghỉ ngơi. Trác Kiêu nằm an tĩnh nhìn trần nhà. Quả thực cơ thể y yếu ớt hơn hẳn so với huynh đệ. Tay đột nhiên chạm tới một túi vải, giật mình cầm lên mới thấy là một lò sưởi bọc vải. Được thêu những bông hoa vụng về xinh xắn. Đây là nàng đã để vào tay y. Rồi y chợt nhớ tới gương mặt nàng Vân Sênh, trái tim cứ như gặp giặc chạy loạn, khiến ngực trái y hồi hộp không thôi. Cuối cùng ôm theo hình bóng nàng chìm vào giấc mộng lúc nào chẳng hay.

Vài ngày sau, Trác lão gia quả thực đã tìm tới. Ngài tạ lễ đại phu rồi đón y rời đi. Vốn y muốn tìm tới Vân gia, lại nghe tin nội tổ mẫu đã qua đời mà phải nhanh chóng trở về. Trước lúc đi, y để để lại một phong thư kèm một miếng ngọc bội nhờ đại phu gửi nàng để tạ ân. Hẹn ngày xong chuyện nhà sẽ đích thân tới gặp nàng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro