Phần 2
Đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng men theo cái lưỡi mềm mại tiến vào càn quét khắp khoang miệng, hương rượu cùng hơi thở mê người kia cùng lúc đánh sập tuyến phòng vệ của Vương Trạch. 'Nghiêm Tùng Vỹ tỉnh?' Xúc cảm trong miệng rất rõ ràng lại làm y có chút mơ hồ. Từng làm tình nhiều lần nhưng nụ hôn này vẫn là nụ hôn đầu của y. Cùng với một tiếng rên thoát ra, y nuốt xuống một cái, đáp lại nụ hôn của hắn.
Đến khi Nghiêm Tùng Vỹ buông ra, Vương Trạch đã thiếu dưỡng khí đến sắc mặt đỏ bừng. Y thở dồn dập, tâm phiền ý loạn. Đối phương lại không cho y có thời gian suy nghĩ, liền cúi đầu ngậm lấy vành tai y.
"Aaah ~"
Tai Vương Trạch vốn nhạy cảm, chưa từng có ai chạm qua, giờ cứ như vậy bị xâm phạm một cách triệt để. Nghiêm Tùng Vỹ gặm mút vành tai mềm mịn, lưỡi quét nhẹ qua khoang tai rồi chuyển sang phía sau gáy, lướt nhẹ một đường xuống cổ rồi ra sức mút, để lại một loạt ấn kí nho nhỏ.
"Aaah ~ Tùng Vỹ ~ Cậu... Ân ~"
Tay hắn lại lặng lẽ xoa nhẹ bụng y rồi tiến vào trong ngực, hai đầu ngón tay bắt lấy nhũ hoa, se nhẹ. Tiếng rên của Vương Trạch lại càng kéo tâm tình y xuống. Bây giờ y đang làm cái gì? Ngẩn mặt lên nhìn người trong lòng, tay hắn vẫn còn đang chăm sóc một bên nhũ hoa, tay kia lại vô thức vuốt tóc y.
"..."
Vương Trạch lại ngẩn người. Đột ngột, Nghiêm Tùng Vỹ cúi người, cách lớp sơ mi mỏng hôn lên một bên nhũ hoa còn lại.
"Haaa~ Tùng Vỹ..."
Vương Trạch còn chưa kịp hết câu, một luồn điện liền chạy dọc cơ thể y. Tay đối phương thế mà đã luồn vào bên trong quần y, thắt lưng bị tháo ra từ bao giờ, đang nắm lấy bộ vị quan trọng. Là công tử thế gia, làn da tay Nghiêm Tùng Vỹ có chút mịn màng, lại ẩn ẩn vài dấu chai tay. Ngón cái đưa ra, vuốt dọc phân thân của y lên đến phần đỉnh, xoa nhẹ một cái liền khiến y rùng mình. Vương Trạch thở dốc, lập tức nắm lấy cổ bàn tay đang nắm chặt nửa đời còn lại của y.
"Tùng Vỹ... Ha~ Cậu đang làm gì?"
Giọng Vương Trạch trầm nhưng trong trẻo, giờ lại pha chút dịu dàng hương diễm, đánh sâu vào tâm trí Nghiêm Tùng Vỹ. Hắn khép hờ đôi mi, một chút cũng không muốn suy nghĩ xem, rốt cuộc hắn đang làm cái gì, sẽ có hậu quả ra sao. Động tay mở hai cái nút trên người Vương Trạch, hắn trực tiếp hạ miệng mút lấy tâm hoa đã bị xoa nắn đến đỏ lên, tay kia càng xoa vuốt đến lợi hại, không hề bị ảnh hưởng bởi cái nắm run rẩy nơi cổ tay hắn.
"Ân... ah ~ ... ha... haaa~"
Vương Trạch vừa lần nữa ngẩn người lập tức cong người lên đón nhận luồng khoái cảm đánh ập tới, toàn thân y giờ đã đỏ ửng, trong tâm y lại thêm một phần xấu hổ. Lúc ở trên giường với người kia, tình trạng y cũng không như bây giờ, giọng y cũng không giống như vậy. Lại nuốt xuống một cái, hỏi thêm một câu.
"Ha... Tùng Vỹ... Tôi là ai?"
Nghiêm Tùng Vỹ chuyển qua tàn sát nhũ hoa bên kia, sau đó một đường hôn xuống bụng y. Hắn liếm một vòng quanh rốn, rồi lại hôn phía trong đùi y. Tiếng rên của Vương Trạch như càng kích thích hắn hơn, Nghiêm Tùng Vỹ ngẩn đầu nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của y, trong mắt phản chiếu bóng mờ của hắn. Hắn cất giọng, âm thanh mờ đục vì khoái cảm.
"Vương Trạch"
Dứt lời, lập tức Nghiêm Tùng Vỹ ngậm lấy nhục bổng, đầu lưỡi men theo từng đường vân cứ thế đánh vòng lên đỉnh. Rồi đột ngột, hắn mút mạnh một cái.
"Aaaaaaa ~ ~"
Vương Trạch hét lên một tiếng bắn mạnh ra, đại não lập tức trống rỗng. Giọng Nghiêm Tùng Vỹ nghe như văng vẳng từ đâu đến.
"Ra nhanh vậy. Bình thường anh đều xuất nhanh vậy sao ?"
"..."
Y nghe hắn cười liền có chút bốc hỏa. Vương Trạch ngẩn đầu dậy, đưa tay nắm cổ áo hắn kéo xuống, nở nụ cười ma mị.
"Tùng Vỹ à ~ Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?"
Bây giờ thì đến lượt Nghiêm Tùng Vỹ ngẩn người. Giọng y như thẩm thấu vào tim hắn, làm máu hắn sôi sục. Hắn nhìn chằm chằm vào môi y, dưới ánh đèn mờ ảo chỉ cảm thấy nó thật diễm lệ, hắn lại muốn nếm nó lần nữa. Vừa nghĩ hắn liền cúi đầu xuống ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp ấy.
" Ưm..."
Lại nữa!! Vương Trạch dùng sức lật một cái, thành công xoay người lên trên, nhưng lại không thể bứt mình ra khỏi đôi môi hắn. Y thở dài, bỏ lại sự lo lắng mà nhắm mắt hòa mình vào nụ hôn. Đôi tay cũng ko nhàn rỗi, đưa xuống nắm lấy bộ vị hắn vuốt ve.
A... thật lớn... Nghĩ ngợi một chút, có lẽ y phải là người chịu thiệt rồi. Vương Trạch có chút lo lắng quẹt lấy một ít tinh dịch đưa vào hậu đình.
"Ư.. hư ~"
Giọng y thoát ra, thành công thu hút sự chú ý của Nghiêm Tùng Vỹ. Hắn liền thả y ra, đưa mắt quét qua y từ trên xuống dưới rồi lẳng lặng vừa hưởng thụ vừa quan sát hành động của y. Vương Trạch ngửa đầu, một tay vẫn chăm chút cho tiểu đệ của hắn, một tay lại đưa ra phía sau khuấy đảo cúc hoa. Toàn thân y đỏ ửng, hai mắt khép hờ, đôi mi nhăn lại. Cảm nhận được y không thoải mái, Nghiêm Tùng Vỹ liền kéo y xuống làm tiếp một nụ hôn, một tay vươn ra nắm lấy phân thân của y, tay còn lại vuốt ve dọc theo ngón tay y hướng vào hậu đình rồi thay thế nó. Nội bích chật hẹp nóng bỏng bao phủ lấy ngón tay hắn, thật chặt! Bỏ thêm 1 ngón nữa, đầu ngón tay hắn lướt vào, quét tới quét lui. Đột ngột Vương Trạch rên lên một tiếng diễm kiều, ngã thẳng vào lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro