Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5:

"Dũng cũng lạnh hả?"

Dũng lúc này vì lời nói của Dương mới giật mình quay về thực tại, vội lúng túng mà trả lời, tay kéo lại áo rồi bỏ tay vô túi, giả vờ nhìn xa xăm:

"À… Nghe nói nay nhiệt độ còn có 10°C nên là sao mà tớ không lạnh được chứ."

"Qua đây ngồi đi, tay tớ lạnh quá không ủ ấm cho mình được."

"Hả?"

Dũng hai mắt tròn xoe trước câu nói của cô, anh đã thích cô từ lâu, mỗi lần thấy cô là đều rung động, bây giờ lại được cô gợi ý qua ngồi cạnh, anh ngại ngùng nhìn cô không chớp mắt.

"Không phải cậu cũng lạnh hả? Qua đây cho ấm. Cậu không qua thì tớ qua chỗ cậu nha?"

Chưa kịp đợi Dũng trả lời, cô vươn người cầm vào hai cái cặp, khệ nệ mà nhấc lên. Thanh Dũng thấy vậy liền kéo tay cô ra.

"Thôi, để tớ qua."

Kiều Dương nhanh chóng ngồi xích vào chừa chỗ cho anh ngồi, anh từ từ hồi hộp ngồi xuống chỗ bên cạnh. Cô sát lại gần người anh, trườn tay lấy cánh tay phía bên kia của Thanh Dũng ra khỏi áo, tay bên này cũng lấy ra khiến Thanh Dũng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc cô. Mùi hương này chỉ mình cô có, lúc trước anh đã đi khắp siêu thị chỉ để tìm mùi dầu gội giống vậy nhưng tìm cỡ nào cũng không thấy. Được tiếp xúc cự ly gần với Kiều Dương như vậy, mặt Dũng đỏ bừng, tim đập nhanh như sắp rớt ra ngoài.

Kiều Dương cầm tay anh lên chạm vào hai má mình liên tục vuốt đi vuốt lại, tay cũng tham lam mà lấy đi hơi ấm của anh. Vừa nói cô vừa cười ngây ngô.

"Tay tớ hơi lạnh, Dũng làm ấm cho tớ trước, tí tớ làm lại cho cậu. Giờ cứ vậy mà chạm lên mặt thể nào cậu cũng la ầm lên cho xem."

Anh không trả lời, thật ra đã bị vẻ đẹp trong trẻo của cô làm cho mê mẩn hoàn toàn không nghe được cô đang nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dịu dàng, ý vị thâm sâu. Ai nhìn vào cũng biết Thanh Dũng thích cô, nhưng chỉ có duy nhất Kiều Dương là không biết. Cô luôn nghĩ hai người chính là anh em tốt hoạn nạn có nhau, còn chuyện xa hơn thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới. Một đứa đầu gỗ như cô không hợp để nói chuyện yêu đương, có nói cô cũng không hiểu nên Thanh Dũng mới đơn phương thích cô đã 4 năm. Nhiều lần đã biểu hiện rõ ràng nhưng Kiều Dương không những không hiểu mà còn hiểu sai ý của anh. Vậy nên mỗi ngày bên Kiều Dương với Thanh Dũng giống như một cực hình đau khổ, chỉ cần nhìn cô thân thiết với người khác một chút là lại khó chịu nhưng lại không biết nên lấy tư cách gì để khó chịu.

Nhìn cô đắm đuối một lúc thì một cảm giác lạnh toát lan truyền khắp mặt anh. Dũng lúc này mới bị cái lạnh đó làm cho giật mình mới phát hiện hai tay cô đang chạm lên mặt mình.

"Tay tớ hơi ấm một chút rồi, cậu ngồi im một xíu nữa là ấm."

"Tay Dương lạnh thế rõ ràng là muốn tớ lạnh chết."

Anh bỏ tay ra khỏi mặt cô, lấy hai tay đang lạnh buốt ở trên mặt mình xuống, nắm lấy tay Kiều Dương để vào hai tay mình xoa xoa hà hơi vào làm ấm.

"Dương cứ như mình đồng da sắt. Lạnh như này mà chưa biến thành tảng đá là kì tích rồi đó."

"Làm gì khiếp thế, cậu cứ làm quá lên. Nhưng mà trời lạnh thật."

"Người tớ ấm lắm. Dương bỏ tay vào đây cho ấm."

Thanh Dũng cởi áo khoác ngoài cùng khoác lên cho Kiều Dương, rồi giơ hai ống tay áo rộng thùng thình ra trước mặt cô, ra hiệu cho cô bỏ tay vào trong đó. Kiều Dương là một thẳng nữ chính hiệu, làm gì mà câu nệ, để ý mấy chuyện nam nữ, cô dứt khoát cười tươi rồi đưa tay vào.

"Tớ cảm ơn nhá. Ôi người Dũng ấm nhờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro