Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: ủ ấm cho tớ

Kiều Dương cười khẽ, quay qua ngước nhìn Thanh Dũng ngây thơ kia.

"Câu này tớ phải nói với cậu mới đúng. Tớ thấy Dũng còn để ý hơn tớ. Mấy lời này tớ nghe nhiều rồi, sớm đã "mặt trơ trắng bóng", làm gì mà ảnh hưởng đến Kiều Dương được. Chỉ có cậu mới để ý bọn họ thế thôi."

Anh có chút ngại ngùng mà quay mặt đi, nãy giờ anh đã quên béng mất Kiều Dương không phải là loại con gái bình thường, dễ bị đả kích bởi ba lời khiêu khích. Đến bây giờ còn bị cô nói cho ngượng đỏ mặt.

"Thì… tớ sợ Dương để trong lòng nên nói thế. Cậu không để trong lòng là tốt rồi."

Cô nhẹ nhàng "ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa. Cô biết Thanh Dũng trước giờ luôn tinh tế như vậy, sau này người con gái nào mà lấy được anh chắc kiếp trước giải cứu cả thế giới.

Hai người từ lúc đó không nói thêm câu nào nữa. Thanh Dũng thấy cứ im lặng suốt dọc đường như thế này, bầu không khí có chút ngại ngùng liền lên tiếng bắt chuyện trước:

"Năm nay mùa đông lạnh ghê Dương ha? Sáng tớ dậy mà còn không muốn xuống giường đi học, phải mặc những ba bốn chiếc áo khoác luôn nè."

Vừa nói cậu ta vừa kéo áo ra cho cô xem.

"Vậy hả? Sao tớ thấy vẫn vậy nhỉ?"

"Uầy, Dương mặc ít áo thế không lạnh à? Không cẩn thận là cảm đấy, thời tiết này dễ ốm lắm."

"Không. Tớ thấy bình thường mà?"

Thanh Dũng kéo cô dừng lại, đưa tay lên sờ vào mặt cô, nay hình như mặt Kiều Dương trắng hơn bình thường thì phải. Làn da mềm mại giống như da em bé, hoàn toàn không có mụn, là một làn da mà cô gái nào cũng ao ước. Cậu ta kéo bao tay xuống đưa tay chạm lên mặt, vừa chạm vào một cảm giác lạnh buốt lan truyền từ tay vào, khiến cậu ta vội rụt tay lại.

"Mặt Dương lạnh thế? Như tảng băng ấy."

Vừa nói, cậu ta vừa tháo nốt bao tay bên kia, cho lên miệng hà hơi ấm vào rồi chạm cả hai tay vào hai má Kiều Dương.

"Thật á? Sao tớ không có cảm giác gì hết."

Cô ngay lập tức đưa tay lên mặt thì cả hai tay vô tình chạm vào tay của Thanh Dũng, cả hai khựng lại mấy giây, vẫn là Thanh Dũng phản ứng nhanh vội rụt tay lại.

"Ừ lạnh thật ha? Giờ tớ mới cảm giác thấy. Tay Dũng ấm nhờ? Sao tự nhiên rụt tay lại vậy? Đang ấm mà?"

"Hả? À… ừ… Mình vào quán kia ngồi cho đỡ lạnh rồi về. Tớ thấy tay Dương cũng lạnh ngắt, không khéo về đến nhà thành cục đá di động luôn."

Dương liếc nhìn vào quán theo hướng tay Dũng chỉ, thoáng qua thấy quán có vẻ vắng khách rồi mới ừm một tiếng, lồng hai tay vào ống tay áo rồi từ từ mà tiến vào.

"Trong này ấm phết, mình lại bàn kia ngồi đi."

Chưa kịp đợi Thanh Dũng trả lời đã bị cô lôi đi. Ngồi vào bàn, cùng với nhiệt độ điều hoà trong quán, đến bây giờ cô mới cảm nhận được bên ngoài lạnh đến mức nào, hai má cũng đỏ ửng lên do sốc nhiệt. Thanh Dũng để hai cái cặp qua một bên, nhìn về phía Kiều Dương, thấy cô như vậy liền lo lắng mà cất tiếng hỏi:

"Này, Dương bị sao thế? Lạnh lắm à?"

"Lúc nãy ngoài kia không thấy lạnh nhưng sao vào đây tớ lại cảm thấy lạnh vãi. Chắc lúc nãy ngoài kia tớ bị lạnh đến không cảm nhận được hay sao á."

Vừa nói, Kiều Dương vừa nở nụ cười ngờ nghệch cùng với hai cái má đỏ ửng, khiến Thanh Dũng cũng bất giác mà đỏ mặt theo, gương mặt vốn đã xinh đẹp sẵn có, bộ dạng này ai mà không si mê mới là chuyện lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro