Chap 1
Ngày đầu tiên của năm học mới, năm thứ tư trên giảng đường, tôi phải gắng sức lắm mới có thể di chuyển cái cơ thể mệt mỏi rã rời của mình khỏi chiếc giường thân yêu sau chuyến tình nguyện hơn một tháng trời vừa kết thúc cách đây ít ngày. Vẫn thói quen đó, mắt nhắm mắt mở ra khỏi nhà trong tình trạng quên đủ thứ để rồi phải mất năm bảy lần vòng lại, cô mới thực sự yên tâm trèo lên con xe cà tàng lết xác đến trường. Vào đại học đến năm thứ tư, tôi vẫn chẳng thay đổi, vẫn mái tóc mềm mỏng lướt thướt ngang vai, vẫn quần jeans đen và sơ mi trắng, vẫn cười rạng rỡ hầu như mọi khoảnh khắc xuất hiện trước bạn bè và vẫn...cô đơn.
Mỗi lần nghe bạn bè đề cập đến phi vụ tìm gấu mèo cho tôi, tôi xua tay rồi gập mình cười ùng ục. Cuộc sống trong đôi mắt của cô gái sắp tròn 22 này vốn vẫn giản đơn và vui vẻ như chính tính cách cô, không ưa mộng mị hay đa sầu đa cảm. Chuyện tình cảm thì tuỳ duyên, một anh chàng cũng đơn giản như cô, thích pha trò, có thể đỡ cô về an yên sau những chuyến đi cùng trời cuối đất, có lẽ là quá đủ với tôi. Không cần đẹp trai, không cần cưng chiều hết mực, không cần phải tinh tế đến độ có thể nhìn thấu tâm can đối phương. Đã nói rồi, tôi đơn giản lắm, cứ đi cùng cô thôi, sẽ hiểu thôi.
Tôi cứ đi, mê mải với những ý nghĩ để tránh cho đôi mắt thiếu ngủ chỉ trực sụp xuống. Mới sáng sớm mà nắng rát lạ, đoạn đường tới trường hôm nay sao cũng đông lạ lùng như thế. Tôi quay qua quay lại, giật mình nhận ra mình rẽ vào làn đường dành cho ô tô. Tôi hốt hoảng bẻ lái nhưng cuối cùng trượt tay, cả người cả xe ngã dúi vào sát dải phân làn giữa dòng xe qua lại nườm nượp. Ôi! – Tôi kêu lên hoảng thốt.
Đúng là cơn ác mộng với tôi, không biết lần thứ bao nhiêu mình ngã xe vì tội đãng trí. Tôi đau điếng, mũ bảo hiểm trượt ra khỏi mớ tóc loà xoà, tôi càng cuống quýt và lúng túng hơn. May sao có một bàn tay đỡ cô dậy, lại cẩn thận dắt nốt chiếc xe đang đổ nghiêng lại ngay ngắn, miệng liên tục hỏi:
– Cô không sao chứ?
Tôi chỉ biết gập người liên tục để cám ơn người đó, quên luôn cả vệt xước xát ở cánh tay đang ứa máu. Dựng xe xong, người đó quay lại phía tôi. Lúc này cô mới kịp định thần lại, một người con trai, chắc chạc tuổi cô, đẹp trai, rất đẹp trai, ánh mắt sáng ngời và thu hút. Loan ngớ người nhìn người đó, cũng giống cô, sơ mi trắng và quần jeans đen, tôi luôn bị ấn tượng đặc biệt bởi sự giản đơn của bộ trang phục này. Chàng trai đó cao hơn tôi cả cái đầu, dáng vẻ nam tính và nụ cười hơi trầm tư. Thấy tôi yên lặng mà chưa trả lời câu hỏi của mình, chàng trai đó hỏi lại cô:
– Này cô, cô có sao không?
– À...tôi không sao đâu. Cám ơn anh! – Tôi giật mình nói rồi cười toe.
Chàng trai đó nhìn cô lạ lẫm, chính xác là đang nhìn vệt máu loang qua lớp sơ mi mỏng manh màu trắng. Anh nâng cánh tay Tôi lên rất tự nhiên như xem xét, đoạn lên tiếng:
– Tay cô bị xây xát khá nhiều đấy! Hay là....
Tôi vội vã xua tay rồi nhắc lại câu trả lời của mình:
– Tôi không sao thật mà. Cám ơn anh!
Nói đoạn tôi vội đội lại mũ bảo hiểm, dắt xe mình về đúng làn đường rồi phóng vụt đi mất, nghe trống ngực đập rộn và vành tai nóng ửng lên. Tôi biết, tim mình vừa hẫng một nhịp vì cặp mắt ấy và câu gọi với theo của anh ta:
– Này, cô gì ơi...Nhớ chú ý đi đường đó.
Đến trường, tôi không thể tập trung vì cặp mắt thiếu ngủ chỉ chực chờ sụp xuống, lại thêm những ý nghĩ rối rắm về chàng trai đã giúp cô buổi sáng nay. Còn dư mười lăm phút nữa mới vào lớp, tôi ngủ gục lúc nào không hay, ngay cả tiếng chuông báo vào tiết cũng không thể đánh thức cô được, lại thêm đứa bạn thân thích ngồi bên cạnh cúp học, không có ai kéo cô ra khỏi giấc ngủ ngon lành nhưng...không hề bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro