#1
Tôi là Hạ Vy-một cô gái có ngoại hình hơi cao,gầy . Mn thường gọi tôi là đùi gà.Cũng chẳng phải tôi nhìn như cái đùi gà mà chỉ là cực kì thích ăn đùi gà. .Khuôn mặt tôi cũng chẳng đẹp là bao nhưng đặc biệt được cái dễ nhìn và cực kì dễ thương nha. tôi năm nay là sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh. tuy vậy nhưng tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai( gt vậy đc rồi...bây h vào chuyện chính thôi)
tôi đang được cử đi thực tập tại một công ty có tiếng ở Hà Nội . Hôm nay là ngày tôi vào làm đầu tiên..
Bíp...bíp.ppppp
tôi lúc này chỉ còn biết nhắm mắt chờ cái chết thì ...
Kít..tttttttttt
một tên thanh niên cao to, dáng dấp phải gọi là quá chuẩn, khuôn mặt thì đẹp lung linh như sao Hàn từ trong xe bước đến chỗ tôi.
-Này ! Nhóc đi đứng kiểu gì vậy hả?
hồn tôi đag lơ lửng trên mây thì bỗng giật mình mà lao xuống. Nhóc ??? Hắn nghĩ hắn ta là ai mà oai thế chứ...tưởng đẹp trai thì ăn ns lịch sự . Ai ngờ...Hắn còn vỗ đầu mình nữa cơ chứ. Đm thằng md ...vãi chưởng . Hôm nay gặp bà thì mày toi rồi con ạ (mình nghĩ thầm )
-ê thằng kia..mày đụng bà k xin lỗi mà còn có thái độ vậy hả???
- mày á??? nhóc nghĩ mình hơn anh bn tuổi mà giám vô lễ vậy hả??
-ê..bà nói mày biết nha ..bà đây không phải nhóc gì đó đâu nhá?
hắn ta quan sát tôi một lúc rồi phán câu xanh rờn
- nhóc chưa đủ tuổi để lớn đâu. đừng ra vẻ ta đây làm gì. chấp nhận đi thôi
rồi hắn ta cười nhe nhởn quay ngoắt bước vào trong xe, còn nháy mắt nữa chứ. rồi chiếc xe lao vun vút giữa dòng người tấp nập
tôi nhìn kĩ lại mình ..nghĩ thầm : mình hôm nay mặc chiếc váy yếm này mà trẻ con dữ vậy sao ta..bất chợt
- chết mẹ nó rồi...muộn giờ rồi..cũng tại cái tên chết bầm đó.để bà gặp lại mày sẽ biết tay bà
chạy hồng hộc 10' cuối cùng cũng đến cổng công ti. tôi hít thở rồi chậm rãi đi vào . chị quản lí dẫn tôi đến phòng kế hoạch - phòng tôi làm việc. vào đó, các aci hỏi thăm tôi nhiệt tình lắm. chị quản lí nhắc nhở tôi mang hồ sơ trình lên giám đốc. tôi dạ dạ vâng vâng rồi vôi vã đi lên
tôi phải sửa sag , hít thở lấy tinh thần rồi mới vào phòng giám đốc. tôi được thư kí báo cáo trước với giám đốc rồi nên việc tôi vào phòng chẳng bất ngời gì cả...chỉ bất ngờ ở chỗ...Hắn chính là tổng giám đốc
hai ánh mắt chạm nhau nhưng không phải là ánh mắt bình thường. tôi thì với ánh mắt tức giận cộng thêm khi nhìn thấy ánh mắt chứa ý cười của hắn thì tôi càng tức giận hơn.
hắn phá tan cái không khí đó bằng giọng nói rất lạnh lùng, uy nghiêm
-em là thực tập sinh ?
- vâng...chính là tôi (bà mày đây...)
- cô trình hồ sơ lên tôi xem
tôi đưa hồ sơ cho hắn mà đay nghiến.
- Nguyễn Hạ Vy-22 tuổi-sinh viên năm cuối- học xuất sắc,nhiều năm liền giành học bỗng
lí lịch cũng xáng lạng đấy nhỉ? Nhóc?
- vâng thưa giám đốc(nhóc cái cn khỉ)
--được rồi.hồ sơ đã được thông qua . nhóc có thể làm ở công ti anh
- nè. nhóc cái con khỉ nhà mày. bà mày bực mình lắm rồi đó
-rồi sao?nhóc muốn làm gì?thích đuổi việc
vì công việc, tiền bạc tôi đành phải nhẫn nhịn. tức mình dấm chân tôi đi ra khỏi phòng. lúc đi ngang thấy bảng tên : Trần Thanh Phong thì bèn nghĩ ra một cái tên cực hay
đến cửa phòng tôi không quên quay đầu lại nói to : Phong óc shit. rồi lè lưỡi chạy biến
hắn ta chắc phải tức tôi lắm ý chứ. haha cho chừa cái tội md ( tôi nghĩ thầm). làm việc được 30' thì chị quản lí vào nói giám đốc dặn :" đi làm chứ k phải đi diễn thời trang đâu...lần sau mà ăn mặc nt thì cho cô nghỉ việc" -trích nguyên văn lời giám đốc
tôi nghe mà muốn nhảy vào phang cho hắn vài cái...bõ tức
tôi định lúc làm xog việc thì sẽ đến thăm mộ cha mẹ . nào ngờ có cái tên chết dí nào đó lại chạy xuống lôi xềnh xệch tôi đến trung tâm thương mại Royal
p/s : chương này hơi ít...mn thông cảm cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro