Sao lại là anh?
- Là cậu sao ?
- Anh làm gì ở đây vậy?
- Tay tôi hồi nãy không cận thận nên bị kéo xẹt qua tay thôi.
- Tại sao lại bị keo đâm?
- Hồi nãy, tôi có mượn cây kéo của cậu học sinh , tôi bảo cậu ấy ném qua và.. Kết quả như cậu thấy
Nó ngơ ngác nhìn anh không hiểu có thể loại nào lại như thế, kéo thì bảo người ta đưa tận tay thôi còn bắt với ném hay anh ta thích tỏ ra mình giỏi nhỉ ? Mà thôi băng bó cho anh ta trước.
- Cô y tá đi rồi , để tôi băng bó cho anh.
- Cậu biết băng sao??
- Biết một chút, anh tôi đã dạy ,
- Vậy mà tôi tưởng..
- Tưởng gì?
- Tưởng cậu thuộc thể loại không biết băng, học sinh chăm ngoan của trường lớp , kiểu học sinh tiêu biểu ý .
Vừa nói xong một câu, thì con người kia đã bị Xu Ming Hao Nhà ta dí thật mạnh bông lau có thuốc sát trùng vào vết thương ( nghe đau phết) .
- Á _ Vâng đó là tiếng hét của " con người kia " .
- Đau cậu làm gì vậy?
- Tại sao anh biết tôi thuộc thể loại như vậy? _ Nó không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Vì nhìn mặt cậu dễ thương, tôi nối đúng rồi ư??
( hết đời " con người kia " rồi từ dễ thương)
Nó lại dí mạnh bông thuốc một lần nữa .
- Đau. _ lại là tiếng hét ấy một lần nữa .
- Anh thích thì tự đi mà băng nhá , tôi đây không phải thuộc thể loại như anh thấy nhá, tôi ngầu lòi như thế này, sáng nay thấy tôi đi học muộn vậy mà bảo tôi là học sinh chăm ngoan, mắt anh bị mù à. ( còn kinh hơn cả rap của anh trưởng nữa ) _ Tuy là nói vậy nhưng nó vẫn băng bó vết thương cho người ta, còn con người kia vẫn chưa được hoàn hồn.
- Tôi băng xong rồi đó.
- À, cảm ơn
Sau khi băng xong , anh ta đi ra ngoài phòng y tế mà không quên nói :
- Hẹn gặp lại
- Không hẹn gặp lại _ Nó đáp một cách thản nhiên .
Anh đi rồi, Nó lại nằm ườn ra, cảm giác rất chán, Nó chỉ chờ đến khi thầy Erick đi qua phòng y tế , khi trống trường kêu lên một lần nữa, Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bầu trời ngoài kia bắt đầu xám xịt, Mây đen kéo đến nhiều hơn, Và những hạt mưa bắt đầu rơi xuống , nớ rơi xung tán cây, những bông hoa hồng thơm ngát, rơi xuống thềm cỏ ,
Mưa lướt qua cửa sổ phòng ý tê đang mê, mưa rơi trên gương mặt xinh đẹp của ai kia . Cảm thấy có cái gì ướt át trên mặt, nó bỗng tỉnh dậy :
- Mưa rồi ư .
Nó dậy rồi nhìn xung quanh phòng y tế, thấy chiếc cặp của nó đang ở trên chiếc ghê, nó cầm lấy và đi ra ngoài, nó nhìn xung quanh không thấy ai , không một tiếng động, mọi vật yên tĩnh đến kì lạ :
- Vắng lặng thật, mọi người về hết rồi.
Điều đó thật tồi tệ nó lại phải đi dưới mưa và nó lại đang ốm dở . Trong khi nó đang lấy cặp để đội lên đầu và chuẩn bị chạy đi , thì một cái ô ở trên đầu nó , Nó quay lại phía sau và thấy anh :
- Sao anh lại ở đây?
- Không biết
Hể, con người này lạ thật
- Để tôi đưa cậu về nhà
- Ừ cũng được.
( về đến Nhà)
- Đây là nhà tôi rồi.
- Bye , hẹn gặp lại.
- Bye, không hẹn gặp lại.
Nó bước vào nhà, anh trái và mẹ nó đến thăm được một tuần thì về Nhà rồi, giờ còn mình nó, nó lết thân Lên lầu rồi lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau, ( ở Trường)
- Có chuyện gì thế nhỉ? , hôm nay đông vui vậy. _ Nó bước lại nơi đam đông
- Hể, là anh ta.
Anh quay lại nhìn nó , mỉm cười , Nó nhìn lại anh mà sởn da gà
( cụ thể Jun mặc bộ quần áo như sau)
- Hey Minghao, mày thấy chưa.
- Gì cơ?
- Thì người tên Wen Junhui đó, người hôm qua tao nói đó.
- À tao nhớ rồi. Rồi sao? _Nó thản nhiên đáp.
- Trời ạ. - Seokmin điên lên
- Nó bị sao vậy.
- Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai.
- Tao cạn lời với hai bây rồi. - Noi xong nó bỏ đi
- Ê, Hạo xuống căn tin tìm Wonwoo huynh với tao đi.
- Hể, lại đi nữa hả. _ Nó nhìn con cún họ Kim kia mà phát chán.
- Mày hứa với tao rồi mà.
- Ờ, đi thì đi .
Hai đứa đi xung căn tin nhìn thấy cảnh tượng mà tụi nó không nên nhìn thấy. Wonwoo với một người nào đó đang ngồi ăn, nói chuyện với nhau vui vẻ.
- Ê, Mingyu, rõ ràng là Wonwoo huynh rất ít khi nói chuyện với ai đúng không, vậy thế kia là..?? _Nó quay lại nhìn mặt tên kia thì tui nhận ra, Nó không nên hỏi điều vừa rồi.
Mặt tên cún họ Kim bừng bừng lên , y như vừa ăn dấm chua, rõ ràng là nó theo đuổi anh suốt 5 năm mà anh chả thèm nói với nó như thế , vậy mà con người đằng trước kia đang đang..Chẳng lẽ người nó theo đuổi suốt 5 năm đó có bạn trai rồi ư.. Tim nó như tờ giấy bị vứt bỏ vậy.
- Này, Mingyu.
Nó thấy thằng kia chay lại chỗ Woonwoo huynh, Nó vội chay theo vì sợ tên đao kia làm điều gì dại dột .
Kim cún đập đây xung bàn làm cho hai con người kia giật mình .
- Wonwoo, người này là ai?
What , thằng Đao kia kính ngữ của mày đâu _ suy nghĩ của Hạo bây giờ.
- Đây là Junhui và là..
Ôi Wonwoo anh thật bình tĩnh , ngược lại hẳn với con người kia.
- Là..? -" Bạn trai của huynh ư, xin đừng nói như vậy " Minguy nhìn hẳn vào đôi môi của Wonwoo.
- Là bạn...
Ôi Tim nó vỡ rồi sự bất ngờ lớn nhất trong đời nó.
- Là bạn thân ở nước ngoài _ Jun nói tiếp
- À ,vậy ư...
- Thế em nghĩ là ai?
- Là.. Bạn trai của huynh.
- Buồn cười thật.
Rồi nó quay lại chào hỏi Jun.
- Xin chào , em là Kim Mingyu và sau này sẽ là chồn của Wonwoo huynh, Nó tuyên bố chủ quyền
- Vậy thì em cứ việc, không cần tuyên bố chủ quyền như vậy đâu.
- Vậy còn cậu kia.
- Hử !!_ Nó quay lại giật mình.
- Cậu ấy là Xu Minghao, người Trung đó huynh.
- Vậy là đồng hương của cậu rồi.
- Anh cũng là người Trung hả? _Nó thắc mắc.
- Ừ, mà cậu với tôi cũng gặp lại sớm nhỉ?
- Hai người biết nhau à?
- Mới hôm qua thôi.
"Tùng Tùng Từng", dô học rồ
- Mingyu lên lớp thôi, không thầy Mark lại phạt giờ .
- Ừ, hẹn gặp lại sau nha Wonwoo huynh.
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro