Liệu Trời hôm nay có đổ mưa?
- Này cậu ơi, chúng ta đi được chưa?
- Hả!! À.. Ừ, chúng ta đi thôi.
Nó lên chiếc xe đạp và ngôi lên yên xe "Trời đất Minghao mày đang nghĩ cái gì vậy mày đang chỉ đường cho người ta mà, Sao lại ngơ ra vậy " Chiếc xe đạp bắt đầu đi, người ngồi phóa trước hỏi :
- Cậu học lớp mấy vậy?
- Tôi học lớp 11, sao cậu lại hỏi chuyện đó??
- Không có gì đâu.
- Vậy là đúng người rồi
- Hả,
- À không có gì đâu
- Này , cậu quay bên này là đến rồi.
- Cảm ơn
Cảnh cổng trường Seventeen ngay trước mắt, Nó nhảy xuống xe , quay mặt lại phía sau và hết to :
- Cảm ơn nha, hẹn gặp lại.
Khi nó quay lại nó mới thấy rõ cậu con trai đã lai nó, đẹp trai quá, từ đôi mới cho đến mắt đều hoàng mĩ, ăn mặc phải cho là giản dị nhưng lại không hề kém phong cách
( hình ảnh diễn tả như trên)
Tạm biệt người cậu trai lạ mặt, Nó mới để ý rằng nó đang muộn học, chay thật nhanh vô lớp thậm chí để tiện hơn nó còn mượn thang của bác bảo vệ để trèo lên trên tầng hai. Khi nó vừa đến lớp thì " Tùng ! Tùng! Tùng! "
- Vừa kịp lúc _ Nó lê chân đến bàn học vừa nói.
- Mày đến sớm ghê ha.
- Thì sao, mày trực nhật hộ tao chưa _ nó giương mắt nhìn tên cún họ Kim kia
- Rồi, tí nữa găp mày dẫn tao gặp Wonwoo huynh nha.
- Ờ, ờ mày về chỗ đi thầy Erick Lên rồi kìa.
- Nhớ nhá bạn hiền , yêu mày nhiều ~
- Cút, mày gớm quá, xéo nhanh
- Hứ gì mà dữ
Thầy Erick lên thì đồng nghĩa với việc là môn toán lại bắt đầu. Nó nhìn ra cửa sổ , thấy người cho mình hóa gian đang nói chuyện với hiệu trưởng, Nó chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai.
- Ê, Minghao.
Nó vẫn không trả lời.
- Này, tên kia thầy Erick đang nhìn mày kia.
- Hả?
- Trò Minghao , mời trò lên giải bài này.
- Dạ, vâng.
Nó lên giải bài, kiểu như nó không cần nghe mà vẫn giải được bài này vì anh nó đã đã dạy môn Toán cấp ba cho nó từ khi nó học lớp 6 rồi, Và giờ ở nhà thì nó đang ngồi nhâm nhi môn Toán của đại học.
Nó xuống chỗ ngồi trong mọi sự trầm trồ của mọi người .
"Giờ Toán đến đây là kết thúc, các em nghỉ giải lao " Chắc đây là câu nói dễ thương nhất mà thầy Erick nói từ đầu giờ đến giờ .
- Minghao đi thôi , nhanh lên
- Ờ, ờ đi thì đi
Trong lúc đang lết thân xuống căn tin thì tên mê trai Seokmin ở đâu ra ôm trầm lấy cả hai đứa.làm tụi nó suýt tế
- Mày bị điên à!
- Xin lỗi, bây biết gì không.
- Giề, nói nhanh
- Ngày mai có học sinh tên Wen Junhui chuyển đến trường mình đó
- Tên là Junhhui ư
- Ờ, Sao vậy, mày sao thế ?
- Không, tao chỉ thấy hơi đói.
- Nhanh lên xuống căn tin Đi, tao cũng đói rồi.
Cả đám Đi xung căn tin, tất nhiên là có cả Wonwoo huynh , Và các huynh lớp trên nữa.
- Wonwoo huynh em ở đây nè _Tên cún họ Kim vẫy tay rối rít ,nhìn nó i hệt như có một chiếc đuôi đang vẫy vậy , Nó lấy khay thức ăn lại chỗ bàn và đặt sát vào khay của Wonwoo.
- Chẳng hiểu sao Wonwoo huynh chịu được tên này nhỉ _ Minghao lên tiếng
- Ai biết _ Và thản nhiên nhận được tiếng trả lời từ mấy con người kia
Jisoo nhìn khay thức ăn của Minghao, anh cảm giác nó ít hơn hằng ngày
- Minghao khay của em nó ít hơn hằng ngày
- Dạ?
- Minghao à sao hôm nay khay thức ăn của em ít thế ?_ Han thiên thần thắc mắc.
- Có phải bà kia không lấy đủ thức ăn cho không cần phải sợ, cứ nói anh sẽ cho người đấy ăn đàn ( Vâng câu nói này mọi người biết của ai rồi đấy )
- Dạ, không chỉ là em không có hứng ăn. _ Nó đáp lại thản nhiên như không có gì xảy ra.
- Hồi nãy mày còn kêu đói mà _ Lần này là đến tên họ Kim kia
- Tao đã nói không sao rồi mà , chỉ là hôm nay không có hứng ăn thôi. .
- Em phải ăn nhiều lên , em hơi gầy rồi đó. - Jisoo khuyên
Chắc bây giờ có một người đang ghen tị ở trong lòng, người đó có một suy nghĩ hiện giờ là chỉ muốn gầy đi để được Jisoo huynh quan tâm.
Sau khi ăn xong, cả đám chia nhau về lớp riêng Minghao lại chán ngắt tiết Toán cuối cùng trong ngày nên bảo tên Mingyu :
- Tí nữa mày xin thầy Erick hộ tao, Là tao bị ốm nên xuống phòng y tế nhá.
- Mày lại chuồn à?
- Nói nhiều bảo xin thì xin đi.
- Ờ tao biết rồi
Từ ngày hôm qua nó đã thấy hơi mệt, nên nó lết thân lên phòng y tế Trường
nằm nghỉ .Nhìn ngắm mọi thứ ở bên ngoài trường nó thấy hôm nay đặc biệt hơn một chút, Trời gần đổ mưa nhưng lại Chỉ có một màu xám xịt. Bất quá nó chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ nó thấy một người con trai rất đẹp nhưng khuôn mặt hơi mịt mờ nó thấy lúc rõ lúc không, người đó nói nhẹ " Văn ..Tuấn ..Huy "
Nó chợt tỉnh dậy, Giờ trong đầu nó có một suy nghĩ " Huy, ai là huy, Huy là ai, Sao anh ta lại nói tên cho mình biết?? " Giấc mơ kì cục nhất mà nó từng mơ
Bỗng nhiên cánh cửa trắng của phong y tế lại Lên tiếng
" Tại Sao lại là người này, hơn nữa tay đang chảy máu, cô y tế Đi rồi mình có nên giúp không??? "
End, ai muốn biết thì đợi chap sau sẽ rõ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro