Chương 6: Dự tiệc 1
Về nhà, bà quản gia liền niềm nở chạy ra đón.
- thiếu phu nhân, cô về rồi, thiếu gia bảo tôi chờ cô về mời lên gặp cậu.
- vâng con biết rồi, cảm ơn dì, mà dì cũng đừng gọi con là thiếu phu nhân, cứ gọi con là Băng Băng- cô mỉm cười cầm tay bà quản gia.
- thiếu phu nhân không được, cô mau Lên đi, thiếu gia đang đợi.
Cô mở cửa phòng, anh ta ngồi gõ máy tính một cách chăm chú, trông thật quyến rũ.
- đi đâu về, nhìn tôi chăm chú, có gì à- anh ta lại cất cái gịong trầm nhưng có chút kiêu ngạo.
- không, nghe dì Trương nói, anh tìm Tôi- cô nhìn anh.
- tối nay tôi đi dự tiệc mừng sinh nhật phu nhân thị trưởng, thay đồ, đi với tôi - anh ta nói.
- tôi làm dì mang theo đồ dự tiệc- cô nói
- tôi mua rồi, trong phòng thay đồ- anh ta hếch mặt về hứơng phòng thay đồ.
Cô vào, trong phòng là một chiếc váy màu trắng, phần eo đụơc may rất tỉ mỉ, phần váy dưới xòe to, phần trên đính đá rất tinh tế, tôn lên được sự sang trọng của người mặc. Phía dưới là đôi gìay cao gót cùng màu khỏang 7 phân.
Cô mặc chiếc váy, vén tóc sang một bên để với tay kéo khóa làm lộ ra chiếc cổ thon. Đang loay hoay kéo khóa bỗng một bàn tay chạm vào tay cô, khẽ đẩy nhẹ tay cô ra và kéo khóa giúp cô.
- lưng em thật đẹp- Thiên Hạo đã vào lúc cô không để ý, gíup cô kéo khóa váy, mịêng anh hơi nhếch.
-anh , sao anh lại vào đây, anh không thể gõ cửa ư?- cô gịât mình quay ra nói.
- tôi vào đây là để đưa em cái này- anh lấy 1 chíêc hộp để ở chiếc bàn sau lưng, chắc khi nhìn cô loay hoay với chiếc khóa, anh đã để nó ở bàn và tiến lại gíup cô. Anh mở hộp ra, bên trong là 1 bộ trang sức gồm 1 đôi bông tai,dây chuyền và 1 chiếc vòng tay đều đính kim cương.
- sao lại đưa tôi?
- em định đi dự tiệc mà không có trang sức?- nói xong anh đặt hộp trang sức ra chiếc bàn hồi nãy, lấy từng món đeo cho cô. Hành động thật dịu dàng nhưng gương mặt lại luôn chỉ giữ một biểu cảm lạnh lùng.
- em luôn luôn không để ý mọi thứ à, em cũng định đi dự tiệc mà không mang giày?- anh lại tiến đến chỗ đôi giày, lấy và cúi xúông nâng chân cô xỏ vào đôi giày- đúng là vừa như in, bàn chân thật nhỏ, trang điểm một chút đi- anh nói xong liền quay bước đi.
Cô dùng son đỏ đất, chuốt mi kĩ càng, bước ra khỏi phòng, anh đang đứng ngòai hiên, mặc bộ vets đen, thật như hút hồn ngừơi khác
Anh tiến đến:
- đi thôi
-khoan, cà vạt của anh....để tôi gíup- cô nói rồi đưa tay lên chỉnh gíup anh, cô nhận ra, anh thực sự rất cao mặc dù cô cao 1m60 đi thêm cái cà kheo 7 phân cô cũng mới chỉ đến gần vai anh.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro