chương 48
Tối hôm ấy, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Bà nội cất tiếng hỏi cô:
- Tiểu Băng, ta nghe nói, hôm nay ai đó đến quấy phá không gian hít thở của 2 mẹ con con.
- thưa bà, cũng không có gì, con cũng không để tâm cho lắm- Cô cười nói.
-cô ấy không làm gì em chứ?- anh lo lắng hỏi.
- không, cô ta không làm gì em hết- cô nhẹ nhàng đáp lại anh- Ngày mai bố cùng Thiên Dương về, em muốn cùng mẹ và bà ra đón, lâu rồi chị em không gặp.
- ừ, mai anh thu xếp công việc, về đưa 2 mẹ con và mọi người đi luôn- anh nói.
-anh chắc không bận gì chứ, nếu không tiện, nhà mình còn chú lái xe mà.
- đúng rồi Hạo, con bận thì nhà mình tự đi cũng được- mẹ anh nói.
-không sao, vợ con cũng đi, con lái xe cho chắc chắn, bụng cô ấy cũng lớn quá rồi- anh nhìn sang cô nói.
Sớm hôm sau, cả nhà dậy ăn sáng sau đó cùng ngồi quanh chiếc bàn ngoài sân, uống trà, ngắm hoa.
- thật mong ngóng ngày tiểu bảo bối này ra đời, cả nhà mình sẽ có tiếng trẻ con, không khí sẽ nhộn nhịp lắm- mẹ xoa bụng cô cười nói.
- ây za, bà già như ta cũng đang rất mong đứa chắt này đây, tiểu băng à, con có cảm thấy khó chịu gì không, cũng tháng thứ 7 rồi, chẳng mấy con lại đến ngày sinh- bà nội nhìn cô nói.
-dạo này, bảo bối này rất quậy phá, đêm nào cũng đạp rất khỏe, đợi Thiên dương về cùng đi mua sắm tiện con mua thêm chút đồ em bé.
- đúng rồi, ta đi cùng 2 đứa, thật là mong ngóng quá đi mất.
Đến 12h trưa, chuyến bay sắp hạ cánh, mọi người bắt đầu thay đồ xuống nhà, cô xong trước nên xuống ghế sofa ngồi cho đỡ mỏi chân, cái bụng ngày càng nặng khiến cô không đứng được lâu. Bỗng từ ngoài, một tiếng nói quen thuộc vang lên:
- ô, chuẩn bị đi đâu sao- lại là cô ta.
- cô đến có việc gì không?- cô bình tĩnh trả lời.
- ừm, thì đến, coi lại nhà 1 chút, tương lai, không phải con tôi sẽ ở đây sao, há há há - cô ta cười như điên dại.
- mong cô tự trọng cho, cô vào một cách tùy ý chưa hỏi ai, lịch sự là phép tối thiểu- cô nhẹ nhàng nói.
- lịch sự sao, vị trí này đáng lẽ phải là của tôi, cô mới chính là người tự ý vào đây- cô ta vênh mặt nói.
- xin lỗi, chúng tôi không tiếp khách- cô vẫn cố gắng điềm tĩnh nói.
- tôi đâu có cần, cô không tiếp thì thôi, dù sao tôi cũng đâu phải khách ở cái nhà này.
Cô nghe khó chịu với thái độ của Hữu Tuệ, quay người định đi lên tầng. Bỗng nhiên cô ta chạy đến, túm tóc cô, giật ngược lại nhưng do bụng to, vướng víu nên tuột tay, làm cô ngã xuống.
-a, a, cô...cô làm cái gì vậy, a, bụng tôi, mẹ...mẹ...mẹ ơi, giúp con, bà...dì Trương...cứu con, con đau bụng quá- mặt cô tái đi ôm bụng vì đau.
-tiểu Băng, mẹ tới đây con sao vậy- mẹ chồng chạy từ trong phòng ra, hớt hải- tiểu...tiểu băng, con làm sao vậy- bà hốt hoảng khi nhìn thấy cô nằm dưới đất, trong bộ dạng ôm bụng, máu bắt đầu chảy ra.
-này cô kia, là cô đúng không, cô đã làm gì con bé và cháu ta, đúng là người phụ nữ lòng dạ độc ác mà- bà nội thấy vậy liền chạy đến, quát to và tát Hữu Tuệ khiến cho cô ta chưa kịp hình dung điều gì.
-bảo vệ đâu, dì Trương gọi bảo vệ bắt ngay người phụ nữ này lại, gọi xe đưa tiểu băng đến viện, gọi luôn cho Hạo đi- mẹ chồng cô ôm lấy cô-con ơi cố chịu một chút.
- mẹ ơi...mẹ, bụng con...bụng con đau quá- cô toát mồ hôi ướt đẫm.
-cố lên con, không sao cố lên- mẹ chồng cô lo lắng.
Thế rồi, cô cũng đến được viện, sau 1 hồi cấp cứu, 2 mẹ con cũng ổn lại, rất may, chỉ là động thai, nhưnh vẫn phải nằm lại 1 tuần theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro