Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 45

Sau khi dùng xong bữa trưa cùng cô, anh trở lại công ty với tâm trạng thoải mái vui vẻ. Vừa bước ra từ thang máy thư kí Chu đã đứng trước mặt anh:
-Thiên tổng , hồi nãy khi Thiên tổng ra ngoài đã có một cô gái xông vào phòng làm việc tự nhận mình là Thiên phu nhân tôi đã cố cản nhưng cô ấy đang mang bầu nên tôi không giám...mong thứ tội- thư kí Chu là người mới theo anh được 2 năm gần đây nên chưa từng biết qua Hữu Tụê.
- không sao, cô quay trở lại làm việc đi- nét mặt anh trùng xuống hơn so với ban đầu.

Anh sải bước đến phòng làm việc, mở cánh cửa ra bước vào rồi khóa trái. Vừa thấy anh, Hữu Tụê đã bày ra vẻ mặt ủy khuất :
- Hạo, anh đã bao lâu không tới thăm mẹ con em, em nhớ anh con cũng nhớ anh, chẳng lẽ anh định bỏ rơi mẹ con em.
- đây là nơi làm việc, về nhà đi rồi nói sau- anh bước thẳng đến bàn làm việc mở máy tính, không liếc đến cô ta.
-Hạo, anh tại sao lại có thể lạnh nhạt với em đến thế, em là đang mang thai con của anh, anh cũng chẳng thèm đoái hoài để tâm xem em nghĩ gì hãng ngày sai người đến đưa cơm, em là đang bị cầm tù sao, đến ra ngoài vui chơi mua sắm cũng chẳng thể- cô ta thấy biểu tình của anh liền kích động.
- em cần bao nhiêu tiền cứ nói anh cho ngừơi chuyển qua- anh rời tầm nhìn từ chiếc máy tính qua cô ta, trước đây cô dịu dàng hiền thục, khí chất là vậy giờ đây như con người hoàn toàn khác, anh chợt nghĩ lại trước đây anh vẫn luôn để cho cô một khoản chi tiêu thoải mái, ấy vậy cô chẳng sắm sửa quần áo trang sức hay mĩ phẩm gì, mỗi lần đồ đi dự tiệc anh đều chuẩn bị thay cô, anh cũng từng để tâm, điều tra ra tiền hàng tháng cô đều chuyển đến cho một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Còn Hữu Tụê chỉ mới vừa về nước 1 2 tháng đã tiêu tốn của anh không biết bao nhiêu tiền của vào cho việc mua sắm làm đẹp. Với khả năng của anh, một chút chẳng là gì so với thu nhập lớn một tháng nhưng qua một vài hành động của cô và Hữu Tụê khiến anh không thể không đem ra so sánh.
-số anh cho lần trước chẳng thể đủ sắm cho con đồ tốt, anh có thiên vị quá không- cô ta bước tới gần bàn làm việc của anh.
-về trước đi, chút nữa anh cho người chuyển thêm.

Biểu cảm của anh vừa lạnh lùng vừa xa cách khiến cô ta phát điên nhưng vẫn phải quay lưng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro