chương 43
Sau khi anh đi làm, cô thay một chiếc maxi đen dài cách mắt cá chân 2cm, mái tóc qua vai xoăn nhẹ nhàng đựơc thả tung bay, một chiếc túi xách, đôi giày búp bê xinh xắn cùng màu với chiếc váy, gương mặt vì lo ảnh hưởng đến con nên chỉ thoa chút son dưỡng có nét hồng nhẹ, tự nhiên không chút tạp chất khoe hết được sự trẻ trung trên khuôn mặt của một cô gái trẻ.
Cô đến công ty xử lí một số tài liệu, hoàn thành một vài bản vẽ dang dở, liếc nhìn đồng hồ đã gân đến giờ, cô thong thả đi vào thang máy xuống chờ tài xế đón qua chỗ anh. Bước vào thang máy.
- Hải Băng? Cô là Hải Băng phải không?- bỗng một cô gái trẻ, giọng nói nhẹ nhàng, vỗ vai cô hỏi.
-vâng, tôi là Hải Băng..cô biết tôi?
-trời ơi, là mình, mình đây, Yên Nhĩ, Bạch Yên Nhĩ đây, cậu quên mình rồi sao- cô gái mặt vui sướng cười nói.
-Yên Nhĩ, Yên Nhĩ...là Yên Nhĩ gần nhà mình sao? Là cậu- cô ngẫm nghĩ một lúc.
-không mình thì ai, học cùng cấp ba với nhau vậy mà đã quên mình rồi sao- Yên Nhĩ vui vẻ ôm lấy cô.
-mình tưởng cậu đi nước ngoài luôn không về, sau 5 năm rồi, xinh hơn nhiều nha.
-cậu giờ ra dáng một nhà thiết kế thực thụ rồi đấy.
-làm gì có, mà sao cậu ở đây?- cô nắm tay Yên Nhĩ.
-mình từ hôm nay bắt đầu làm thư kí cho Tổng giám đốc.
- thật sao, trùng hợp nha, đây là công ty chồng mình, bữa nào rảnh chúng ta cùng ăn cùng ăn trưa, đồ ăn ở nhà ăn công ty không tệ đâu- cô cười nói.
- oki, rảnh mình sẽ tới tìm cậu hàn huyên.
- mình có việc đi trước, bye bye cô chào tạm giê khi thang máy mở ra.
Xuống đến sảnh, tài xế đã đứng chờ sẵn, thấy cô anh ta cúi chào.
-thiếu phu nhân, tôi là tài xế riêng của thiếu gia, tôi là Trương Hải Bình, thiếu gia dặn tôi đến đón thiếu phu nhân, cậu ấy giờ đang bận họp.
-Ừm, vậy chúng ta ra xe đi thôi.
- vâng thưa thiếu phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro