chương 17: anh đánh cô
Sáng hôm sau, cô và anh dậy sát giờ ăn trưa, họ đến dùng bữa cùng cô ta và Tom.
- hai người xem chừng đêm qua qúa sức nên sáng nay dậy muộn- Tom trêu trọc.
-cũng 1 chút- anh đáp lại, quay sang xoa đầu cô mỉm cười.
Đêm qua, anh không để cô ngủ yên, hai người dính nhau gần 2 tiếng đồng hồ. Đến khi thấm mệt anh ôm cô ngủ đến bây giờ.
Mặt cô ta khi nghe anh nói, đen hơn than.
Ăn xong, cô đứng dậy đem chén dĩa đi xuống bếp cho phục vụ dọn, cô ta đứng dậy cầm ly đi theo, đến gĩưa bể bơi, cô ta ngó nhìn thấy anh và chồng cô ta không để ý, cô ta vượt lên đẩy mạnh vào người cô, chồng dĩa trên tay cô trượt ra, cô ngã xuống bể bơi, cô ta khôngh chờ mọi người phát hiện, lao theo cô xuống bể. Cô không biết bơi, ngã đúng chỗ sâu, chới với. Anh nghe tiếng chén dĩa vỡ thấy hai người chới với dưới bể, anh và Tom vội chạy đến, cô ta kêu to, vốn dĩ anh định cứu cô nhưng cô ta gào lên kêu chuột rút, anh cứu cô ta trước, Tom chạy đến thấy anh đang đỡ cô ta, liền nhảy xuống kéo cô lên, cô mệt nên chìm xuống, Tom kéo cô lên, anh hô hấp, cô ho rồi anh đỡ cô dậy.
Cô ta chợt khóc òa lên.
- tôi biết cô để ý tôi, vì cô biết Hạo từng yêu tôi, nhưng giờ tôi đã sắp lấy chồng, tôi yêu chồng tôi, cô tại sao lại đẩy tôi xuống tôi đâu làm gì sai. Cô thật giả tạo, đẩy tôi xuống rồi lao xuống theo, rõ là cô biết bơi- cô ta ôm mặt khóc lóc.
- em thực sự hành động như vậy sao, theo anh- anh nhìn cô, trợn mắt, tóm tay cô đứng dậy.
-anh buông ra, anh thực sự tin cô ta, tôi là vợ sắp cưới của anh, anh cứu cô ta, anh nghĩ tôi biết bơi, anh nghĩ tôi là lọai người sẽ đẩy lọai bỉ ổi như cô ta xuống sao, bẩn tay tôi- cô vung tay ra, trợn mắt nhìn anh qúat to.
" bốp" anh tát cô- ăn nói qúa đáng, còn không mau xin lỗi- anh quát.
cô đưa tay lên mặt- anh đánh tôi- nước mắt cô tuôn ra nhiều hơn, cô gạt anh ra, chạy về phòng.
Cô vừa khóc vừa xếp hết quần áo vào vali, vào phòng tắm xả nước, thay chiếc áo sơmi cổ V, chân váy chữ A, sấy khô mái tóc. Bước ra khỏi nhà tắm, anh đứng, vẻ mặt lạnh băng, thấy cô đi ra, anh cất giọng .
-định đi đâu- ánh mắt anh mang theo sự băng giá
-chuyện của tôi- cô không nhìn anh, tiến đến giường lấy vali.
- đứng lại ngay cho anh, chưa có sự cho phép của anh, em đừng hòng bước ra khỏi cửa- anh tóm tay cô lại, quát to.
Cô vung tay tát anh một bạt tai, chua chát nói, nước mắt tuôn ra- cái này tôi trả lại anh, anh chưa hiểu sự tình đã ra tay đánh tôi, cô ta quan trọng như vậy sao anh không giữ cô ta đi, tôi nói cho anh biết, tôi không phải lọai người giả tạo trước mặt người khác tỏ ra là hiền hậu sau lưng lại trở mặt. Nếu tôi biết bơi đã không súyt chết như hôm nay, thật cảm kích Tom.
Nói rồi cô mặc kệ anh đứng chôn chân trong phòng, kéo vali mở cửa đi ra. Cô đóng cánh cửa rầm một tiếng rất to.
Anh như hiểu ra gì đó, rồi anh chợt đau lòng, là anh hình như hiểu lầm cô vì sự có mặt của Hữu Tuệ, cô khóc đến sưng hai mắt, anh thật xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro