Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nha đầu, em lại định bỏ đi?

Sau khi họp báo kết thúc một cách tốt đẹp, anh tự mình lái xe đưa cô đến công ti. Mọi người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có người nhìn với ánh mắt tràn đầy sự đố kị.
- tan làm tôi đến đón- anh lạnh lùng nói.
Trở về phòng làm việc, cô sau khi đọc được quyển nhật ký của anh, cô không thể nào chặn lại được dòng suy nghĩ trong đầu. Anh rõ ràng là không thể quên cô ấy, liệu sau khi kết hôn anh có để ý đến cô không, tại sao cô lại luôn nghĩ đến anh.

Không có cảm hứng thiết kế, cô xin phép về sớm, lang thang một mình trên phố. Ghé vào một quán Bar, gọi điện cho Hiểu Ánh nhưng có việc bận nên đến trễ 1 tiếng, cô ngồi uống một mình ở quầy, quán vắng khách nên cô không sợ bị làm phiền. Cô uống rất nhiều rượu, uống đến say mèm. Hiểu Ánh tan làm đến đã thấy cô say quá mà nằm gục bên quầy. Thanh tóan tiền xong, vì không biết nhà nên Hiểu Ánh đưa cô về nhà mình.

Đêm hôm đó, dù cô ngủ say nhưng mồm liên tục gọi tên anh, nước mắt lại lăn dài trên má. Về phần anh, đã hơn 12h không thấy cô về, gọi địên thì không bắt máy, anh không ngủ, sốt ruột đi lại trong nhà, suy nghĩ mãi rồi quyết địhnh gọi cho cô.
-Alô
- em biết mấy giờ rồi không, tại sao không về nhà?-anh tức giận quát to.
-xinlỗi tôi là bạn của Hải Băng, cô ấy uống say, tôi không biết nhà nên đành đưa cô ấy đến nhà tôi ở tạm.
- uống rượu?- anh nhíu mày.
-vâng, tôi cũng không biêt câu ấy đã uống bao nhiêu, khi nãy còn khóc lóc và gọi tên anh. Băng Băng nhìn vậy thôi nhưng lại rất yếu đuối, anh hãy để mắt đến cậu ấy một chút. Cậu ấy dù có chuyện gì cũng lặng lẽ chịu một mình, đêm nay cứ để ngủ lại nhà tôi.
-vậy cũng được, nhắn địa chỉ qua cho tôi, sáng mai tôi qua đón cô ấy, phiền cô chăm sóc.- giọng anh trầm xuống.
-vâng.
Anh thức gần như nguyên đêm, nghĩ đến việc cô khóc, lòng anh chợt thấy xót xa, lâu lắm rồi từ ngày Hữu Tuệ rời xa anh, anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy, mỗi lần thấy hay nghĩ đến lúc cô khóc, anh chỉ muốn chạy lại ôm cô thật chặt, muốn bảo vệ cô.

Sáng hôm sau, anh đến nhưng lại nghe Hiểu Ánh nói cô đã dậy từ bao giờ, lặng lẽ đi khỏi.
Anh vội mở cửa xe, lấy điện thọai gọi đến công ty cô nhưng họ nói cô chưa đến, gọi về nhà mẹ, bạn bè đều nói cô không tới. Không tìm thấy cô, bỗng trong lòng anh cảm thấy khó chịu, nóng như lửa đốt.
- tôi cho anh 5 phút, tìm ngay cho tôi vị trí Tô Hải Băng bây giờ- anh cầm điện thọai gọi cho thư kí, giọng mất kiên nhẫn tràn đầy sự đáng sợ.
Chưa đầy 5 phút, thư ký gọi lại.
- dạ thưa Thiên tổng, thiếu phu nhân đang ở bờ biển gần thành phố B.
Anh thay đồ, vào xe lập tức nhấn ga, phóng nhanh chẳng mấy chốc đã đến nơi. Anh xuống xe, áo phông xám, quần jean làm đôi chân đã dài càng thêm dài, do nhận được tin của cô anh lập tức phóng đi luôn nên mái tóc vừa gội chưa kịp cấy  khô cũng không vuốt,chân xỏ vào đôi NMD, trông thật đẹp trai nhìn như cậu sinh viên chứ không  phải là một vị chủ tịch lạnh lùng nổi tiếng.
Anh đi dọc bờ biển, đột nhiên nheo mắt nhíu cặp lông mày. Là cô, cô đang định làm gì, đang từ từ tiến ra biển, anh vội chạy lại thấy nước biển đã đến ngực cô, tháo giày lao nhanh ra chỗ cô.
- Tô Hải Băng, em đang làm trò gì vậy, em muốn chết sao?- anh tóm lấy tay cô kéo cô quay người lại, thấy đôi mắt đẹp của cô nhuốm lệ, có chút sưng chắc do khóc quá nhiều, mặt anh chợt có chút biến sắc.
-sao anh biết tôi ở đây? À quên mất, anh rất nhiều tay chân mà, Haha, anh còn tìm tôi để làm gì- cô nở nụ cười nhưng gương mặt lại như vô hồn.
- mau theo tôi về, em định làm trò gì ngòai biển, em định sẽ chết sao, tôi nói cho em biết, em đã là người của tôi, có chết thì cũng phải do chính tay Thiên Hạo tôi giết- anh nhìn bộ dạng của cô không khỏi đau lòng, không biết cô đã làm gì mà ra nông nỗi này.
- vậy anh giết tôi đi, tôi không còn muốn sống rồi.- cô với anh tiếp tục giằng co.
-em bị cái gì?- anh nhíu mày.

Đột nhiên cô ngất xỉu, may sao anh nhanh tay kéo lấy cô không cô đã ngã chìm xuống nước, anh bế cô vào bờ. Thuê phòng VIP ở một khách sạn gần đó. Cô tỉnh lại, là anh, anh mới tắm xong, quấn chiếc khăn tắm màu trắng, từng giọt nước lăn trên lồng ngực rắn chắc thật quyến rũ.
-em tỉnh rồi?-anh tiến lại.
-tôi đang ở đâu?- cô ngơ ngác hỏi.
-em thật sự không biết? Nha đầu, em lại định bỏ đi- anh nhìn cô, ánh mắt thu gọn người con gái nhỉ bé trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro