Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Đau đớn

Cô đi từng bước mệt mỏi vào một quảng đường ko hướng vô định. Len...hắn ta đã bắt mất đứa con của cô, đứa con mà cô yêu quý nhất sau cuộc hôn nhân nhạt vị đó. Vết mổ vẫn còn đây dưới lớp áo bệnh nhân mỏng mảnh. Từng giọt nc mắt chứa nổi đau đớn tột cùng thi nhau rơi xuống khuôn mặt thanh tú kia. Trời cũng đỏ mưa từng giọt thật giống với tâm trạng cô bây giờ. Yêu, hận, đau lòng, núi tiếc đều giầy vò từng giây trong trái tim đau đớn này của cô. Giấy ly hôn khi nãy hắn đã sai người mang đưa cho cô, bắt cô kí vào. Đứa con của cô, ngay cả khoảng khắc của 1 người mẹ nhìn đứa con đầu lòng của mình cũng bị tước đi mất. Tất cả là tại hắn và ả Hanako đáng ghét đó. Rin đi thập thững, do mới sinh và cơ thể còn yếu nên ngất đi giữa cơn mưa lạnh giá này.
...
- Mẹ ơi! Mẹ Rin ơi!- 1 Cậu bé tóc vàng giống cô vẫy tay gọi cô lại. Rin vô thức nhận ra mình đang ở một nơi nào đó khác biệt, toàn là màu đêm u ám trừ cậu nhóc gọi mẹ đó. Cô đi từ từ lại thì thấy thằng giống y như mình. Giọt nc mắt lăn dài trên khóe mắt. Cô bỗng nở nụ cười mãn nguyện trên gương mặt thiếu sức sống đó gọi nhẹ nhàng lại 1 tiếng.
- Con của mẹ!
- Mẹ ơi!- Đứa bé gọi cô nhiều hơn rồi 2 người cùng cách xa hơn nữa. Rồi cô nghe thấy tiếng gắt gao của 1 người đàn bà.
- Con mau lại đây nhanh lên!
- Ko tôi ko muốn bà ko phải mẹ tôi! Mẹ ơi cứu con! Mẹ Rin ơi!!
- Ko! Đừng đem con tôi đi! Đừng mà Hanako! Ko!!!!
Màn đêm u ám bao trùm lại xung quanh cô. Đứa bé khi nãy biến mất vẫn vang vọng tiếng khóc nức nở và tiếng gọi mẹ. Cô ngồi khụy xuống ôm lấy mặt khóc gào lên.
- Aaaaaaaaa!!!!!!!!
Rin giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong 1 căn phòng. Và căn phòng này là của cô lúc chưa lấy tên khốn nạn kia. Trên trán đầm đìa mồ hôi, 1 vài lọn tóc vàng dính bệt trên má. Nhịp thở loạn hết cả lên. Cánh cửa phòng mở ra, Rinto và Lenka chạy ngay vào hỏi cô.
- Chị Rin! Chị có sao ko?- Rinto lo lắng hỏi.
- Chị mơ thấy ác mộng à?- Lenka cũng ko khác j Rinto.
- Tại sao chị lại ở đây Rinto?
- Chị quên rồi à? Chị bị ngất trong mưa ngay trước cửa nhà mình. Chị cũng đừng giấu em j nữa. Em đã bt hết rồi, em vừa điện hỏi bác sĩ nơi chị sinh thằng bé rồi! Hắn ta bắt đứa con của chị và còn bắt chị kí đơn li hôn cho hắn để hắn đc ở bên ả Hanako đó! Đúng ko?- Cậu tức giận nói giọng gầm gừ với chị gái mình.
- Rinto! Anh đừng có nói giọng đó đc ko? Chị 2 chịu đủ lắm rồi!- Nhỏ ra giọng can ngăn, thật tình thì nhỏ thấy thương cho người chị của mình quá mà chồng nhỏ lại nói như vậy. Thật tức chết mà!
- ...- Cô ko nói j. Cứ nhắc đến hắn nc mắt cô lại tuôn rơi. Phải, cô thật sự vẫn còn yêu hắn. Yêu hắn nhiều lắm. Nhưng mà kẻ nắm giữ trái tim hắn là Hanako! Chứ ko phải là cô! Cô chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi!
- Đc rồi! Chị nghĩ ngơi đi! Dù j chị cũng mới sinh mà. Nếu mà chị cần j thì gọi em. Tụi em ra ngoài trước đây!
- Cảm ơn em! Lenka...
Nhỏ và cậu bước ra khỏi phòng nhưng lòng ko khỏi lo lắng cho cô sợ cô nghĩ quẩn rồi tự tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro