Chap 2 : Cuộc sống mới, khởi đầu mới
~Sáng hôm sau~
Có một người phụ nữ thấy cậu ngất trước nhà thì vội chạy đến và gọi cậu dậy :
"Con trai! Con ở đâu sao lại nằm ở đây?"
Cậu nhẹ nhàng cất giọng yếu ớt trả lời :
" Dạ.... Con không có nhà ạ...! "
Người phụ nữ nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp, đỡ cậu dậy và đưa cậu vào nhà.
Bên trong ngôi nhà rất đẹp, lại còn rộng và to nữa. Trên chiếc ghế sofa có một người phụ nữ trạc tuổi trung niên đang ngồi uống trà. Bà chính là Kim SeokJin. Nhìn thấy cậu bà ấy quay lại hỏi người phụ nữ đã đưa cô vào đây :
" Cậu bé này là ai thế bà quản gia? "
Bà ấy nhẹ nhàng trả lời :
" Dạ thưa bà chủ, lúc sáng tôi thấy cậu nhóc này nằm trước cổng nhà nên đã đưa vào đây ạ "
Bà khẽ cười và nói :
" Vậy bà sắp xếp một phòng cho cậu bé này nha! "
Bà quản gia trả lời :
" Dạ vâng thưa bà chủ! "
Sau đó bà quay lại và nói với cậu :
" Con trai, con lại đây ngồi với ta nào! "
Cậu khẽ bước nhẹ nhàng đến chỗ của bà và ngồi xuống, bà lại hỏi :
" Con tên gì? Ở đâu? Sao lại nằm trước cổng nhà ta?"
Cậu im lặng một hồi lâu, dường như bà đã nghĩ ra gì đó trong đầu và bà nói :
" Vậy con chỉ cần cho ta biết tên và tuổi con là được rồi! "
Cậu khẽ trả lời :
" Con tên JungKook ạ! Năm nay con 15 tuổi rồi "
Bà nói với cô :
" Vậy là con nhỏ hơn con trai ta 2 tuổi rồi! "
Bà nở với cậu một nụ cười rồi nói tiếp :
" Bây giờ ta sẽ nhận con là con nuôi của ta nhé! Con có anh trai tên là Kim TaeHyung, 17 tuổi. Ta là Kim SeokJin và cha con tên là Kim NamJoon! "
Cậu thầm mừng trong lòng vì đã thoát khỏi cảnh địa ngục của người dì độc ác kia. Bà nói với cậu :
" Thôi con lên tạm phòng ta nghỉ ngơi đi. Để khi nào bà quản gia chuẩn bị phòng cho con xong thì hẳn qua đấy rồi ta sẽ dẫn con đi mua quần áo. Con gái của ta không thể nào ăn mặc như vậy được! "
Cậu khẽ gật đầu nhẹ rồi bà dìu cậu lên phòng vì bây giờ sức cậu rất yếu. Lát sau, có người đem cháo vào phòng và nói :
" Thưa cậu chủ, bà chủ có dặn tôi nấu cháo và đem lên phòng cho cậu ạ "
Cậu đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng động nên ngồi dậy và nói :
" Chị để ở đó giúp tôi đi ạ "
Cô hầu gái kia khẽ đặt tô cháo lên bàn và đi ra ngoài. Cậu lấy cháo ăn và nhớ lại lúc cô bệnh mẹ đã chăm sóc cho cậu, nước mắt cậu lại rơi xuống, cùng lúc đó Jin đi vào và thấy cậu khóc nên bà nhẹ nhàng đi lại, vỗ về cô và hỏi :
" Con trai, con đã trải qua những chuyện kinh khủng lắm phải không? Con kể cho ta nghe đi. Làm vậy con sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn đó. "
Cậu bắt đầu kể lại mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong bà cảm thấy rất thương cậu, mới chỉ 15 tuổi mà đã phải trải qua những nổi đau như thế này. Bà nói :
" JungKook! Con nghe ta nói này! Từ đây trở về sau dù có chuyện gì con cũng phải kể cho ta nghe. Con hiểu chưa? "
Cậu nhẹ nhàng trả lời :
" Dạ vâng thưa mẹ! "
Cậu và bà ôm nhau. Bà nói :
" Để ta đút cháo cho con ăn! "
Bà gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu và cầm tô cháo, đút cho cậu từng muỗng, thổi nhẹ cho cậu. Cậu thầm nghĩ :
" Mẹ ơi, có phải trên trời mẹ luôn phù hộ cho con phải không mẹ?. Ở nơi đó mẹ hãy yên nghĩ đi ạ! "
Sau khi ăn xong cậu mệt mỏi và thiếp đi, bà cũng đi ra ngoài để cho cậu ngủ.
_________________________________________
Chap thứ 2 của Ku và Mây đã xong rồi đâyy~ có sai sót gì mong mọi người góp ý và ủng hộ ạ!
Kamsaaa~❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro