Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu Đông này tuyết có còn rơi _ chap 2

Author: Yuki

Title: Liệu Đông này tuyết có còn rơi

Genre: Fantasy, super natural, school life, friendship, slice of life, ect

Length: Unknow

Rating: …+

Intro: “ ...Phải chăng, thời gian đã ngừng lại... Phải chăng nước mắt em đang tuôn rơi... Hòa với nước mưa... thành một màu đỏ thẫm! ”

__________oOo__________

Chap 2: Trở lại

" ...Chỉ một lần, chỉ một lần nữa thôi, hãy để em cảm nhận được sự kì diệu của thế giới này!"

_Khốn nạn thiệt mà! -Catherine ném cái tách trà nóng hổi trên tay cô, khiến cái tách bay thật mạnh về phía cô hầu gái đứng gần đó.

_Á! -Cô hầu gái đau đớn ôm đầu mình.

_Này Catherine, cậu vừa vừa thôi chứ, chị hầu bị thương rồi kìa! -Cô gái ngồi đối diện với Catherine lên tiếng.

_Im đi! -Catherine quay lại quát cô bạn đang ngồi đối diện mình.

_Cậu điên à? Cataleya mất tích thì chúng ta cùng tìm hiểu xem tại sao! Chứ giờ giận cá chém thớt à? Làm mấy tấm kiếng màu vở chưa đủ hay sao mà giờ còn làm chị hầu gái bị thương nữa? Cậu mất trí rồi à?

_Tớ phải làm sao đây Pur ơi? -Catherine nước mắt ngắn nước mắt dài lay lay cô bạn tên Pur đang ngồi đối diện mình, hay đúng hơn là Purity.

_Đến cái rừng đó đi! -Purity trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.

_Được đó! ĐI! -Catherine níu tay Purity và chạy xuống bắt taxi đến bìa rừng, mọi chuyện diễn ra trong tích tắc mà chẳng ai hay biết.

Catherine và Purity đi vòng vòng trong khu rừng, tiếng chim ca ríu rít khiến 2 cô nghĩ ngay đến món chim cút nướng mà mẹ Catherine vừa mới làm hôm qua.

_Đi vòng vòng nãy giờ nản quá! -Catherine thở hồng hộc ngồi bệt xuống gốc cây.

_Haizzz cảnh sát nhúng tay vào mà còn chẳng tìm được tung tích gì về Catty thì hai đứa mình tìm gì ra hả Cathy??? -Purity không ngừng than thở. (Cathy là tên gọi tắt của Catherine và Catty là của Cataleya. Hơi dễ nhầm :D)

Và Catherine cũng thở dài ngao ngán nhìn cô bạn của mình.

_Này này Catherine? -Purity lay lay Catherine.

_Gì?

_Phải đó là... cái nơ thắt đầu đi kèm với bộ lolita màu đen của Cataleya không?

Catherine chạy đến chỗ cái nơ ấy, nó nằm dưới một gốc cây cổ thụ to đùng.

_Đúng là cái nơ ấy rồi!

_Này Catherine, xem tớ tìm được gì này! -Purity đi vòng ra đằng sau cây cổ thụ và gọi Catherine.

_Gì thế? -Catherine vòng ra phía sau của cái cây, trước mặt cô và Purity là một cái hố sâu khuất dưới gốc cây.

_Đây là cái gì thế này?

_Tớ không biết! -Catherine thụt lùi ra phía sau, cảm giác hơi sợ hãi, nhưng chợt nhớ tới cô em gái của cô- Cataleya, cô liền buông một câu tỉnh rụi:

_Này Pur, cậu muốn làm Alice ở xứ sở thần tiên không?

_C... Cậu vừa mới nói gì thế?

Purity vừa hỏi hết câu thì Catherine đã chụp lấy tay Purity và phi thẳng xuống cái hốc, tiếng la oai oái của Purity vang vọng đến tận trời cao.

===========================================================================

_Ơ hơ... hơ, đầu mình bị sao thế này? -Catherine mở mắt dậy xoa đầu rên rỉ, cô thấy mình đang nằm trên một bãi bông lau xanh mướt, cô liền dụi dụi mắt của mình:

_Te he, gì kì vậy? Mình nhớ là mình đã nhảy xuống hốc cây mà ta? Sao giờ lại nằm trên cỏ? Te he, Purity, Purity đâu rồi?

Catherine nhìn xung quanh, cô chẳng thấy Purity đâu cả.

_Pur? Pur? Lên tiếng đi! -Catherine gào to lên, nhưng chẳng có tiếng gì đáp lại ngoài tiếng gió thổi vi vu bên tai.

_Mệt thiệt! -Catherine xụ mặt xuống, sau đó cô ra khỏi bãi cỏ và nhìn quanh quẩn, chợt thấy có một tòa lâu đài nằm giữa một cái thị trấn cách đó không xa, cô rảo bước đến đó.

_Hơ hơ mệt quá! -Catherine lảo đảo như muốn ngã đến nơi khi vào đến thị trấn.

_Này cô bé ơi! -Một giọng nói vang lên.

_Hở? -Catherine quay mặt lại tìm cái nơi phát ra cái tiếng gọi ấy mặc dù chẳng biết gọi mình hay gọi người khác.

Một bà già phúc hậu đứng trong một cửa hàng bánh ngọt to bên đường đang vẫy vẫy cô, cô liền tiến tới chỗ đó.

_Này ta thấy con đói lắm đấy! Ăn không con! -Bà lão chìa ra cho Catherine một cái bánh ngọt kem bơ thơm phức.

_Dạ dạ, con cảm ơn! -Catherine cúi đầu nhận lấy và say sưa ăn cái bánh ngọt.

_Bà ơi đây là đâu thế? -Catherine vừa ăn bánh vừa hỏi bà chủ bán bánh ngọt.

_Kreteic đấy!

_Kreteic?

_Bộ con không biết thành phố Kreteic sao? Nơi đây nổi tiếng với nghề làm đá quý đấy!

"Con chỉ biết nó không có trên bản đồ thế giới thôi!" -Catherine nghĩa thầm.

_Qủa là một nơi kì lạ! -Catherine lẩm bẩm.

Bỗng mọi người đang qua lại liền nép vào hai bên đường và cúi gầm đầu xuống, cả bà lão bán bánh cũng cúi gầm đầu xuống.

Catherine thì ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_CÚI CHÀO THÁI TỬ! -Một cái giọng éo éo nghe muốn phát bực, như của mấy tên thái giám thời phong kiến ấy, Catherine liền ngước nhìn xem coi ai vừa mới nói cái giọng đó, trước mặt cô là một đám con gái cầm mấy thúng hoa (thật ra là mấy cái rổ nhỏ thôi nhưng theo Catherine thì nó như mấy cái thúng) và thảy hoa ra khắp mặt đường, đi sau là cái đám người mặc đồ như của mấy tên lính thời phong kiến, hai người đi trước dũng mãnh ngước mặt lên trời, hai người đi sau cầm mấy cái gì gì đó cao cao để che nắng cho cái con ngựa đi phía sau, trên con ngựa là một anh chàng với chiếc vương miệng trên đầu, bên cạnh là một tên như thái giám vừa đi vừa cúi đầu, sau con ngựa ấy lại là những người lính gác, lại thêm mấy người đánh trống, hô hoán...

Đoàn người đấy đến chỗ Catherine ngày một gần, nhưng cô không có dấu hiệu muốn né đường.

_Cái con to gan kia, có biết cô đang chắn đường ai không hả? -Cái giọng éo éo ấy lại vang lên, giọng của cái tên đi kế bên con ngựa ấy!

_Nãy giờ hô hoán như thế lấy sao không biết! -Catherine dửng dưng trả lời.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAA con to gan kia, dám chặn đường đi của thái tử, còn xấc láo với ta nữa à? Línhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, bắt cái con láo này cho ta!

Cái tên có cái giọng éo éo ấy la lên, bỗng từ phía sau một toán lính chạy về phía Catherine sau đó lôi cô đền chỗ cái tên có cái giọng éo éo mà cô đã xác định rất ư là rõ ràng là thái giám.

_Còn láo nữa không con? -Cái tên thái giám ấy cười đắc thắng.

_Tội ngiệp cô gái ấy quá, chắc không tránh khỏi tội chết rồi!!!!!!!!!!!!! -Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán.

Catherine không một chút mảy may gì sợ hãi, cô tiếp tục sự nghiệp ăn bánh cao cả của mình.

_Này con kiaaaaaaaaaaaaaaa, có nghe gì không đấy????????????? -Tên thái giám la lên.

_Bộ điếc sao không nghe?

_AAAAAAAAAAAAAAA con hỗn xược. 

_Dừng lại hết đi! Ồn ào quá! -Có vẻ như vị thái tử nào đó nãy giờ ngồi trên ngựa đã hết nhịn được cuộc cãi lộn không-có-hồi-kết-thúc của tên thái giám và cái cô gái ham ăn kia nên quát lên.

_Bẩm... thái tử bớt giận ạ! -Tên thái giám run run.

Nhưng Catherine của chúng ta vẫn tỏ ra vô cùng bình thường và nhâm nhi cái bánh, bây giờ có mà trời sập chắc nàng vẫn chú ý vào sự nghiệp ăn mà thôi.

Tên thái tử như đã kìm cơn giận lắm nhưng không thành, liền quát lớn:

_LÍNH, LÔI CÔ Ả ĐẾN ĐÊY COI!

Và thế là chị Catherine nhà ta bị lôi xềnh xệch đến cái người được gọi là thái tử kia.

_Này! -Catherine vừa quát lớn vừa chỉ tay vào mặt tên thái tử- Có biết cái câu "Trời đánh tránh bữa ăn" không hả? 

Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn cái hành động xấc xược cả Catherine, tên thái tử hơi ngạc nhiên, nhưng cũng lấy lại vẻ bình thảnh, cười đểu:

_Hưm... dung mạo cũng được! Này, cô sẽ là ứng cử viên thứ 39 cho ngôi vị vương phi của ta!

SỐC! Catherine sốc toàn tập. Gì chứ, ngôi vị vương phi thứ 39, cái quái quỉ gì thế hả? Vương phi cũng được đi, mà sao phải là 39? Vậy có quánh ghen thì 38 con kia sẽ nhào vô hội đồng nhỏ sao? Ôi sao mà tên thái tử thối tha kia hạ thấp Catherine đây thế này? Nói nghe nhá, có cả ngàn thằng đây bám theo Cathy đây đó! Mà bây giờ làm ứng cử viên cho ngôi vị vương phi thứ 39 ư?

_Tên xấc láo nhà ngươi dám?... -Catherine cố nuốt cơn giận đi, nhưng hình như không thể.

_Sao? Không được à? -Thế mà tên thái tử kia ngây thơ nhìn lại mới ác chứ.

Catherine chẳng nói chẳng rành, đạp cho hai tên lính đang giữ tay mình hai phát, này này ẻm có võ đấy nha, và thế là hai tên lính kia ngã ra sau, sau đó cô giậm chân đùng đùng đến chỗ thái tử mặc cho mấy tên lính cảm lại, cô đá con ngựa một cái cực "nhẹ", khiến nó giật mình và chạy đi mất, cái tên thái tử kia mất điều khiển + thăng bằng liền chới với trên con ngựa, miệng không ngừng la lên, cái đám tùy tùng đi cùng thấy vậy liền í ới chạy theo, chỉ có mình nàng Cathy đây là đứng cười cực đểu.

_Sao lại dám làm vậy với thái tử hả? -Mọi người xung quanh bắt đầu bu lại Catherine.

_Hơ cái gì kia? -Catherine hoảng hốt chỉ tay ra phía sau, mọi người quay lại nhìn nhưng không thấy gì cả.

_Hế hế lừa được rồi nhá! -Giọng cười đểu của ai đó ngày một nhỏ dần.

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #magic