Năm ta 17
Mùa đông năm xxxx
Tôi đang trên đường đi đến tiệm bánh mì quen thuộc. Nhìn những đứa trẻ đang chơi ném quả cầu tuyết, tôi thầm nghĩ sẽ vào chơi cùng, nhưng lại thôi, đói quá rồi. Trời hôm nay lạnh thật đấy, hôm nay nấu món gì nhỉ?
Chốc lát đã đến. Tôi ngước nhìn người bán bánh mì hôm nào tôi cũng gặp mỉm cười nhìn tôi và nói:
"Hôm nay lại mua à Ngọc, mua mấy ổ nào."
"Dạ tại ngon quá ạ, nay cháu mua 3 ổ thôi."
Tôi nhẹ nhàng đáp lời cô, cô không có chồng hay con. Nên cô luôn luôn coi mấy nhóc học sinh như tôi là con cô mà thân thiết.
Ngày nghỉ qua nhanh thật đấy. Nghỉ đông 2 tuần nhưng lại 1 chồng bài tập dày cộm, tôi hôm qua còn đi party của lớp làm chậm tiến độ làm bài tập. Tiêu rồi tiêu rồi, tôi muốn quay lại ngày nghỉ, cho tôi quay lại cách đây 2 tuần trước đi mà!
Tối đến tôi còn phải làm xong 3 trang bài tập chậm tiến độ nữa, nghĩ mà mệt. Đề thi như đề Olympia cấp cao. Sao mà khó vô cùng. Nhưng cuối cùng cũng xong, nhìn lên đồng hồ chỉ mới 9 giờ tối, chắc tôi sẽ lên mạng xíu rồi ngủ nhỉ?
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tình trạng thiếu sức sống, đêm qua làm bài tập khiến tôi stress đến khùng. Nằm giải trí vào game xíu thôi mà đến hẳn 1 giờ sáng. Tôi mới chỉ vừa cầm điện thoại lên thôi mà.
Tôi mơ màng đi đến lớp, vừa đi vừa nghĩ về những về những chuyện trong buổi party hôm thứ 7. Bỗng mặt tôi đỏ bừng như vừa bị ai thiêu đốt. Hình như trong lúc party tôi đã lỡ tỏ tình crush thì phải?? Sau khi bị cả đám chuốc say, tôi hóa thành con người khác, ngày thường tôi ít nói và tỉnh táo bao nhiêu thì say tôi nói nhiều và luyên thuyên bấy nhiêu, nói những chuyện vớ vẩn trên trời dưới đất đến không thể tưởng tượng được. Trong khi cô ấy lôi tôi đang ca hát về, tôi lỡ nói về chuyện tôi thích cô ấy thì phải. Sau lúc đó tôi ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau, cũng là ngày chủ nhật hôm qua.
Tôi vừa đi đến lớp vừa suy nghĩ sẽ phải nói lời nào với cô ấy về chuyện tối hôm đó. Chẳng lẽ tôi tỏ tình thẳng luôn, mơ à. Cổ là con của chủ tịch công ty NT đó, nổi tiếng là công ty trang sức hàng đầu nước. Ông ta nổi tiếng là rất dễ tính và hòa đồng, nhưng ông ta muốn con gái mình cưới người môn đăng hộ đối. Điên thật đấy, biết là sẽ không với tới nhưng tôi vẫn cố. Nhưng thành thật mà nói thì cô ấy rất xinh, lại còn thân thiện hòa đồng, dễ mến ai gặp khó khăn sẽ giúp ngay mà không cần báo đáp. Ai mà không thích cổ cho được, học thì khỏi phải bàn 8-9-10 đều như thước thẳng. Tuyệt nhiên giỏi giàu đẹp mà cô ấy không bao giờ khoe khoang một lời. Cô ấy 10 điểm, à không 100 điểm.
Tôi vừa đặt mông xuống ghế thì con ác nghiệt hôm đó chuốc say tôi đầu tiên đến. Tường Vy bạn thân tôi từ năm cấp 2, chúng tôi quen biết nhau khi học chung lớp dần thành thân. Ác nghiệt oan oan mồm nói:
"Ê hôm trước sao mày về được hay vậy, tao nhớ tao định đưa mày về mà tao say quá Bảo Trân đưa tao về luôn."
Tôi nghe xong chỉ muốn đấm nó và Bảo Trân 2 phát, nỡ lòng nào để tôi về cùng crush rồi lỡ tỏ tình người ta luôn. Đang định đấm Vy thì Bảo Trân đến. Con ác quỷ thứ 2 đến rồi, trong khi tôi đang vùng vẫy vì Vy đòi tôi uống, Trân thẳng tay đổ vào miệng tôi như nước lọc. Trân học cùng Vy từ nhỏ, lên cấp 2 bị chuyển nhưng vẫn khá thân. Tôi quen Trân qua Vy, cũng như thế nên chúng tôi biết nhau. Bảo Trân vừa qua chắc hẳn đã nghe được câu hỏi trước đó của Vy nên nói:
"Ủa Ngọc, tao tưởng Thảo Nhi đưa mày về nên tao chưa báo mày. Lúc về thấy tin nhắn Nhi kêu đã đưa mày về tới rồi, tao nghĩ mày ngủ luôn nên không nhắn lại với mày."
Trân vừa nói vừa đưa tôi xem đoạn tin nhắn giữa cô ấy và Nhi hôm đó, thật sự Nhi có nhắn với Trân rằng đã đưa tôi về. Vy còn gật gật vài cái như Trân đang nói sự thật. Nhi là bạn cũ của Trân và Vy, qua đó tôi cũng thân với Nhi. Tôi chính thức hóa đá, những con người ác độc này đã bỏ tôi ở lại cùng crush và tôi lỡ tỏ tình người ta rồi. Tôi hiểu ra là Nhi đưa lộn người về rồi nên hỏi Trân:
"Vậy Nhi đâu rồi, sao tao không thấy nó."
Trân nghe thế liền đáp:
"Chắc lát nó tới, hôm qua t thấy 3 giờ chiều nó mới onl để nhắn tin với tao, Tao thấy là nó thức tới sáng rồi đó, thức gì nổi."
Trân vừa suy nghĩ vừa nói. Hôm qua mà 3 giờ chiều mới dậy, Nhi uống mấy lít rượu vậy? Hèn gì không nhận ra tôi với người khác. Chúng tôi đang suy ngẫm về việc liệu Nhi có đến không thì thấy ngoài cửa có bóng hình Nhi bước vào. Trong...không thể nào thảm hơn, Trân liền chạy lại lôi Nhi qua chỗ chúng tôi. Khi Nhi đã ngồi ngay ngắn tôi liền nói:
"Này, hôm trước uống bao nhiêu lít vậy hả? Nhìn người mày tàn hơn chữ tàn rồi đó, hôm đó mày đưa người nào về rồi. Không phải tao đâu."
3 đứa khi nghe tôi nói xong liền ngơ ngác, Nhi đang cố dùng kí ức ít ỏi còn sót đêm đó để nhớ rằng đã đưa ai về. Thì bỗng nhiên Trung Phúc, chàng hotboy đứng thứ 2 lớp tôi đi tới nói với Nhi:
"Cảm ơn bạn hôm thứ 7 đã đưa mình về ở nhờ nhé. Có gì hôm nào mình mời bạn bữa ăn ha."
Nhi hoảng hồn khi nghe Phúc nói xong, tưởng đưa tôi về rồi cho tôi ở sofa đến sáng nhưng sáng chẳng thấy đâu, tưởng tôi đã đi về nên Nhi không nhắn hay nghi ngờ gì. Nhi nhanh nhảu đáp lại Phúc:
"À không có gì đâu mà, chúng ta cùng lớp cả."
Phúc cười rồi rời đi. Để lại 4 con người chúng tôi cùng những hiểu lầm ở lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro