ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟙𝟝
☆° ゚★゚°☆
-"Gửi trước mấy người nhiêu đây."
Tôi nói, ném cọc tiền xuống bàn trước mặt những người đàn ông kia.
"Chà, giờ tao hiểu tại sao ông bà già mày lại giao phó hết cho mày rồi."
Người đàn ông với thân đầy hình xâm trổ nói và cười khúc khích trong tay cầm điếu thuốc đang hút dở.
-"..số tiền còn lại, cho tôi hẹn thêm 2 tuần được không..gấp quá khôn-"
Người đàn ông ngay lập tức đứng dậy đập bàn, kéo cổ áo tôi một cách thô bạo khiến tôi phải nhìn trực tiếp vào đôi mắt đang chứa đầy sự giận dữ đó.
"Mày nghĩ mày trả bọn tao mới nhiêu đó xong muốn leo lên đầu à?!"
-"không..ý tôi không phải..chỉ gắp như thế tôi không trả nỗi.."
Ông ta cười khẩy, xách cổ áo tôi lên cao khiến cho tôi phải cố đứng vững trong lo sợ.
"Nếu ngay từ đầu đã đé# có tiền trả thì đừng có mà mượn, con chó."
Chát. Một tiếng phát ra từ bàn tay hắn dùng tác động vật lý lên tôi, đau kinh hồn luôn. Hắn nắm lấy cổ tôi rồi bóp mạnh khiến tôi không tài nào thở nỗi mà cố gắng dùng tay gỡ bàn tay vạm vỡ ấy ra khỏi cổ tôi.
-"tôi..xin mà không thì..một tuần nữa thôi"
Tôi thì thào, cố gắng nói thành lời. Sự sợ hãi của tôi bao trùm khắp bầu không khí, hắn nhìn chằm chằm vào tôi một lát rồi lại buông tôi ra. Khiến cho tôi ngã xuống đất mà cố thở sống thở chết, thoi thóp.
"Tao cho mày thêm một tuần, nếu không như những gì mày hứa thì cửa tử mày cận."
Hắn ta chỉ vào tôi nói, còn tôi thì vẫn nằm thoi thóp cố thở đều cho đến khi những đàn ông đó dần biến mất. Tôi cũng phải đành tự lết về nhà mà thôi.
Vì sao tôi có được một số tiền một phần tư số tiền kia? Vay mượn. Tôi đã phải đập đầu xuống đất, quỳ lạy những người tôi cho là quen biết nhưng tôi chưa từng dám quỳ xuống đất van xin một đồng nào với người dạy tôi cả. Đó là điều tối kỵ.
"Y/n?"
-"chào thầy"
Tôi cố rằng giọng nói, mặc dù bây giờ tôi chỉ muốn một mình nhưng hồi hôm trước lỡ kêu ổng muốn tới cứ tới.
Giờ lại đứng trước cửa nhà mà đợi tôi mở cửa, phiền thật mà đuổi thì cũng buồn.
"Tới đưa đồ ăn chứ gì."
Tôi bước vào nhà, Aizawa đi theo sau bóng lưng tôi rồi đặt phần thức ăn trên bàn.
-"cảm ơn thầy nhưng thầy không cần làm vậy.."
"Ừ không có gì-"
Aizawa đột nhiên bất ngờ vì thấy tôi ôm chặt thầy nhưng rồi cũng dần xoa nhẹ vào lưng tôi, để cho tôi tựa vào lòng anh.
Một khoảng lặng giữa căn nhà khi ấy, chỉ có tôi và anh. Rồi tiếng sụt sịt phát ra từ tôi cũng khiến anh phải nhìn xuống, cố gắng vỗ về bản thân tôi.
Đúng là khổ khốn.
"Tôi sẽ coi như không thấy gì cả."
-"thầy nên quên đi thì đúng hơn."
"Có lẽ vậy."
___________________________
🐸xin lỗi vì ra chap lâu vãi.
27/1/2025
Plot rất xàm ,cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro