ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟙𝟚
"nhóc L/n xuất viện sớm rồi à Aizawa?"
Tôi ngước lên nhìn người đàn ông gầy gò đang đứng ngay trước bàn của tôi. All might à không có thể gọi là Toshinori, dù sao anh ta cũng đã nghỉ hưu trong quãng đời dài làm anh hùng số 1. Nhưng không, anh ta vẫn chọn ở đây, làm việc cho UA với niềm đam mê chăm lũ báo con à? Hay ghê.
-"à ừ, L/n xin xuất viện sớm vì có việc gia đình"
Tôi nói, ngón tay thì vẫn cứ gõ lạch cạch lên bàn phím.
'Con nhỏ đó tự ý trốn thì có.'
"Chà, con bé này gặp khá nhiều khó khăn nhỉ?"
-"nó chỉ tổ khiến tôi thêm mất ngủ và có tóc bạc."
"Um..con bé xuất viện sớm hơn làm tôi chưa kịp tới thăm nó."
-"ùm cảm ơn lòng tốt của anh"
'
Bận với Izuku rồi thì có rảnh để quan tâm?'
Tiếng chuông của trường cứ thế vang lên, báo hiệu vào tiết cho cả giáo viên và học sinh. Tôi đành phải đứng dậy, đem theo cái túi ngủ.
"À thôi anh đi dạy đi nhé! Gặp lại sau Aizawa-kun"
-"ừ"
[Meanwhile]
"Y/n nghỉ được 2 tuần rồi, tao vẫn chưa thấy nó rep tin nhắn tao từ khi xuất viện mà không báo gì cả!"
Kirishima nói ,vò sau đầu rồi nhăng mặt dựa ghế.
"Mày lo quá, nó sẽ sớm đi học lại thôi mà. Aizawa cũng đã bảo thế rồi lo làm gì cho phiền não?"
Denki thở dài, đặt tay vỗ nhẹ lên vai Kirishima. Bakugo lúc này cũng nghe được cuộc đối thoại, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.
'Con nhỏ ồn ào đó à? Chả biết giờ nó đi đâu'
Thiếu đi những tiếng cười đùa, những cuộc nói chuyện và hình bóng của Y/n trong lớp dường như mọi thứ có lẽ vắng lặng hơn vẻ bình thường của bao ngày sách cặp đến trường ấy.
Giáo viên cũng nhận ra sự khác thường nhưng cũng chỉ đành bảo là
"Y/n sẽ sớm xuất hiện thôi"
Trong lớp chẳng phải rõ ràng cũng có những người ghét tôi mà nhỉ? Không khác gì trong lòng họ giờ hẳn vui lắm khi thấy sự vắng mặt của tôi. Cuộc sống mà ai chẳng thế nhỉ? Loại bỏ được người mình ghét cũng vui mà?
-"Thầy về rồi à?"
"Về nghỉ tí thôi, lát tôi phải đi tuần đêm nữa"
A
izawa cứ tự nhiên thong thả treo chiếc khăn choàng xám của anh ta lên móc treo, rồi đặt giày ở ngay cửa mà bước vào.
Tôi nhìn người đàn ông đi ngang qua phòng khách, tôi chỉ đành nằm tiếp trên ghế sofa nhà ổng. Giờ tôi không khác gì ở đợ nhỉ? Thật ra chỉ là đang ở chơi một tí vì sau khi tôi nằm ở nhà ổng thì giờ tôi cũng đã đỡ.
Nhưng tôi lại chưa sẵn sàng đi học. Chẳng biết nữa, tâm trí giờ cứ quay cuồng.
Tôi chẳng dám nói với Aizawa về chuyện hôm bữa vì tôi không muốn làm liên lụy tới một người ngoài cuộc vào chuyện gia đình tôi.
Nhưng mà tôi vẫn phải nghĩ cách kiếm ra 300tr trong 1 tuần hoặc tôi sẽ hóa kiếp Thúy Kiều , tôi cố liên lạc với gia đình dưới miền đất hứa nhưng rốt cuộc thì tôi nhận lại được là.
Không một ai bắt máy.
Trông cậy tôi? Một đứa nhóc 18 tuổi đầu thế này lấy đâu ra 300tr mà mấy người có thể làm vậy với tôi? Năm nào tôi cũng chất vật làm mọi công việc dư ra chút đồng lương ít ỏi để gửi về quê cho họ mà giờ lấy đâu số tiền to đó để trả dùm cho thằng anh khốn nạn này?
Tôi chỉ muốn thét lên tại chỗ. Tôi chỉ muốn chết đi cho rồi.
"Y/n, sao thế?"
Aizawa ngồi đối diện tôi từ lúc nào không hay biết, nhìn vẻ bần thần của tôi đang nằm trên ghế.
Nước mắt tôi đã chảy ra từ lúc nào tôi không nhận ra.
-"hả à dạ chuyện gì á thầy?"
"Em đang khóc?"
-"pfff thầy nói gì zậy?"
Tôi chỉ biết cười khảy rồi nói cho qua chuyện.
"Y/n, bớt giấu đi. Cô cố giấu cả đống chuyện rồi cũng lộ ra ,lần nào lộ thì chuyện cũng từ bé xé ra to."
-"..hihi, thầy giỡn oàii"
Tôi giả vờ như chẳng có chuyện gì ,phì cười và ngồi dậy khỏi chiếc ghế sofa.
Aizawa chẳng đáp lại tôi câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm tôi.
-"eo ôi, nhìn giề nhìn hoài thế thầy ?~ "
"Bớt nhảm đi, tôi làm gì nhìn em"
-"xạo hoài, người ta biết người ta xinh òi"
Tôi cười khẩy, thôi tiếp chuyện nhiêu đó đủ rồi. Đành phải về trọ thôi.
"Em về à?"
-"à vâng, em về."
"Người ngợm lành lặn chưa mà về?"
-"em về được!"
"Nhưng mà một mình vẫn không ổn-"
Tôi nói rồi đi về phía cửa chính, Aizawa lúc này cũng đi theo sau tôi. Thầy nắm vai tôi lại, khiến tôi khựng và đứng yên.
"Để tôi đưa em về."
-"Tch phiền thầy thật"
Nói thế chứ ổng cũng đi theo tôi về căn trọ của mình, chẳng một ai dám mở lời bắt chuyện với nhau. Bầu không khí cứ cảm giác thật khó xử.
____________________________
25/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro