ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟙𝟙
"Anh là người bảo hộ của Y/n đúng không?"
Aizawa đứng giữa căn phòng bệnh nhìn nữ y tá với sắc mặt không mấy tốt. Thật ra không khi nào anh cũng cảm thấy tốt cả. Chỉ là sự hiện diện của Y/n bây giờ lại biến mất.
-"L/n xuất viện từ khi nào ,sao không thông báo gì hết cho tôi vậy?"
"Con bé bảo nhà trường đã cho phép rồi nên tôi nghĩ.."
-"Cô tin vào lời một con nhóc không có minh chứng?"
Nữ y tá khi này chỉ biết cúi đầu xuống, chẳng thể trả lời được câu hỏi ấy. Thật sự bây giờ đôi co cũng chả được gì.
Tôi cắn răng thở hắt một hơi, vò đầu rồi lại nhìn về phía chiếc giường bệnh Y/n đã từng ở đây hai hôm trước khi con nhóc quỷ đó tự trốn viện.
-"Chết tiệt, con nhỏ này.."
Tôi lầm bầm, lôi điện thoại ra cố gắng gọi cho Y/n.
Chẳng ai bắt máy cả. Y/n chắc chắn đã bật chế độ im lặng.
[Meanwhile]
"Chả phải con nói bao nhiêu lần rồi mà?"
Y/n nói trong giọng nghẹn ngào như muốn khóc nấc lên. Đôi chân cô cố gắng khập khiễng vào nhà cho dù lúc này cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Người đàn ông trước mặt cô vẫn cứ im lặng,
"Em lại gây sự nữa à, L/n?"
-"thầy đừng quan tâm đến cuộc đời em nữa được không?"
"..tôi là giáo viên chủ nhiệm-"
-"vâng em biết rồi."
Tôi cố ngượng dậy, chân không đứng dậy nổi đành phải dùng lực mà cố lết.
Chưa đi được là bao bước thì tôi lại bị miếng vải quấn quanh người làm cho ngã. Aizawa đã đỡ tôi và đặt tôi lên vai ông như một cục bột to.
"Tôi xem em lết đến khi nào vào được nhà thì chắc tô cũng vô nhân đạo lắm"
-"T-Thầy im đi.."
Aizawa đã vác tôi đi được tầm 15 phút ,khoảng thời gian đó cũng đủ làm tôi mệt và thiếp đi. Chẳng biết ổng vác tôi đi đâu.
"Tỉnh rồi à?"
-"em muốn ngủ tiếp..hic..đau người quá"
Tôi than vãn trong đau đớn vì những cơn bầm giập từ những kẻ côn đồ kia. Mang danh là học sinh từ học viện anh hùng nhưng vô dụng thật.
"Tự làm thì tự chịu đi"
-"em khát nước.."
Tôi chẳng biết ổng lầm bầm gì trong miệng nhưng vẫn đứng lên và rót rồi đưa ly nước cho tôi.
"Ngồi dậy đi"
-"em cảm ơn nhiều"
Sau lúc đó ,tôi lại nằm xuống mà ngủ thiếp đi.
Lúc đó tôi tự hỏi, đây chẳng phải phòng mình mà cũng chẳng phải nhà mình vì tôi chưa từng nằm một chiếc giường êm, mềm hơn cả chất liệu giường ở bệnh viện như này.
____________________________
25/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro