Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rạng đông

cậu ấy hỏi tôi tên gì, đáp lại chỉ là câu trả lời cộc lốc, "yoongi", mà cậu ta vẫn cười được hay thiệt đó. có phải cậu ta là robot cả ngày chỉ trưng một vẻ mặt như thế không, cười hoài không mỏi miệng hả. cậu ta tự giới thiệu, jung hoseok, mười bảy tuổi, à nhỏ hơn tôi có một tuổi chứ mấy mà nhìn cậu ta kìa, quần là áo lượt phẳng phiu, một trời một vực với kẻ bần hàn là tôi đây. nhóc jung mười bảy năm ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, còn tôi lúc lên sáu đã còng lưng kiếm kế sinh nhai, chạy đông chạy tây để được nhận vào làm việc, mười tám tuổi đầu có được gì ngoài hai bàn tay chai sạn đầy sẹo.

đang lan man trong dòng suy nghĩ, thì tôi nghe chị cùng chỗ làm, ở chung khu nhà với tôi báo là bố dượng tôi bị tông xe, đang hấp hối ở bệnh viện tỉnh kìa. trong một phút giây ít ỏi của cuộc đời, tôi đã có suy nghĩ là, nếu ông ta chết rồi, thì có phải tôi được tự do hay không, chẳng cần phải nài lưng kiếm tiền đắp vào khoản nhậu nhẹt của ông già đáng ghét ấy nữa. nghĩ thế thôi nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra hốt hoảng, chạy đi xin trưởng phòng cho tôi nghỉ làm buổi chiều để chăm người nhà bệnh nặng. cởi bỏ lớp áo đồng phục ở chỗ làm, chào mọi người rồi chạy như bay đến bệnh viện, tôi ngỡ ngàng nhìn ông bố dượng tôi giờ đây chỉ còn là cái xác lạnh tanh với tấm vải trắng. trên đường tới thì tôi đã nghĩ là tôi sẽ thờ ơ trước cái chết của ông già bợm rượu đấy, chẳng có cảm xúc gì khác ngoài niềm vui vì được thoát khỏi cái xiềng xích mười mấy năm nay đâu, nhưng lúc nhìn tận mắt rồi thì mới vỡ lẽ, thì ra tôi thương ông ta nhiều hơn tôi tưởng. dù nhậu nhẹt suốt cả ngày, chỉ khi nào chửi mắng hay sai tôi mua rượu thì mới lên tiếng thôi, nhưng ít nhất ông ta cũng không bỏ rơi tôi, hay thả tôi ở đầu đường xó chợ, hay nhét tôi vào một cái cô nhi viện ất ơ nào đấy. ông ta cho tôi một mái nhà, dù rách nát nhưng vẫn hơn là chực chờ dưới gầm cầu hay lay lất ngủ nhờ trạm bus.

dự tang của bố dượng chỉ vỏn vẹn có 3 người, tôi và hai chị cùng làm ở xưởng, tôi cũng chẳng nhận được bất kì khoản phí bảo hiểm nào nên đám tang đơn giản lắm, vài nén nhang rồi xuống mộ là hết thủ tục. về đến nhà, lại ngơ ra đấy một hồi lâu, vì giờ một mình tôi chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này, dù trước giờ vẫn thế nhưng cái nghĩa "một mình" nó lại rõ ràng hơn nhiều. tôi xin nghỉ làm ở xưởng hai ngày để chịu tang, đến lúc quay lại thì ai cũng hỏi, đặc biệt là nhóc jung ấy. tíu ta tíu tít bên cạnh hỏi liên tù tì mấy câu, dù tôi vẫn một mực giữ im lặng vì quá nhiều thứ làm tôi mệt mỏi từ lúc ông già kia mất rồi, từ thể xác đến tinh thần đều đang ở mức âm. nhóc ấy cứ "anh ơi, anh ổn không ạ?", lúc thì "anh ơi, anh nghỉ có hai ngày mà em nhớ anh lắm!", ti tỉ câu hỏi khiến tôi ong hết cả tai, nhức hết cả đầu. mà chắc chị cùng xóm tôi nói với mọi người hay sao ấy, mà hôm nay ai cũng hỏi tôi về chỗ ăn chỗ ở con giờ ổn không, rồi giờ con ở với ai hay chỉ có một mình. nhóc jung chắc cũng nghe được gì đấy nên hỏi tôi có muốn chuyển đến nhà họ jung ở không, nhà cậu còn nhiều phòng lắm. tôi thoáng giật mình, làm gì tôi có được diễm phúc được bước vào một căn biệt thự mà có lẽ cả đời ngày tôi sẽ chẳng bao giờ được chạm tay tới, nội một cái ly hay cái chén của họ đã bằng hai tuần lương của tôi rồi, có khi còn hơn đấy.

mà cậu hoseok đây cứ cố chấp thế không biết, tôi từ chối hết lời rồi mà cứ chạy theo tôi từ góc này sang góc kia, bảo là "em nói bố em rồi, anh cứ qua ở thoải mái đi ạ, không tiền thuê hay phí gì đâu, vì em thương anh lắm ấy." tôi thì chả tin vào câu nói ấy đâu, ai lại tốt tới mức đấy, từ thiện cả nhà cửa lẫn bữa ăn cho một đứa ất ơ, không quen không biết nào đấy nghèo kiết xác, điêu hết cả đấy. ấy mà chả biết kiểu gì mà hai tuần sau đấy, tôi lại chuyển đến nhà họ jung thật, vào ở một căn gác lửng nhỏ cùng với bác người làm lâu năm của nhà họ, năm nay cũng ngót nghét năm mươi rồi, bác thấy hoàn cảnh tôi như thế nên từ ngày đầu đã xem tôi như con cháu trong nhà mà đối đãi. căn nhà nhỏ, trong khuôn viên biệt thự, cách căn chính tầm 5m, dành riêng cho người làm, đủ ấm áp để tôi có thể tìm thấy cho mình một chỗ dựa sau những tháng ngày tăm tối ấy. vì gần sát bên nên hôm nào chiều man mát cũng thấy cậu hoseok "yêu quý" chạy sang cùng tôi chuyện trò, mà ở đây hầu như một mình nhóc ấy nói thôi, còn tôi ậm ừ được vài chữ, lâu lâu mới đáp lại được một câu hoàn chỉnh. nhưng có lẽ, trong trái tim tôi, đang dần được lấp đầy một chút gì đó ngọt ngào, thêm một ít ấm áp, như đổ sữa vào ly cà phê đen đá không đường vậy. đừng nói tôi dễ mềm lòng, thử xem nếu có một cậu trai đáng yêu, tươi tắn hằng ngày chủ động bắt chuyện với bạn thì thử xem, tôi đố các bạn không đổ mới lạ đấy. tim tôi đâu phải sắt đá, và ừm, chắc hẳn tôi bị cảm rồi nên dạo này mới thấy nụ cười của ai đấy trông yêu thế, không đáng ghét chút nào cả. bị cảm gì thì tôi chẳng nói đâu, tôi ngại lắm.

                                                          to be continued.

dungua.
26.06.21

thật sự cảm ơn JellyJeon107 nhiều lắm, nhờ bạn mà mình tự nhiên như được gắn động cơ, viết liền tù tì luôn. đọc được cmt của bạn mình vui hết cả ngày luôn ấy 🥺❤️
và xin lỗi, vì công việc bộn bề mà mình đã để nơi này đóng bụi hơi lâu rồi, giờ mình quay về để sửa sang lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro