Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm đen

vầng trăng cao vời vợi, khuất bóng giữa màn đêm, những vệt sáng le lói rọi lên mặt đường u tối, tạo nên một khung cảnh chứa đầy sự lạnh lẽo và tĩnh mịch. đôi chân bước vội về hướng con đường heo hắt ánh đèn lâu ngày chưa được sửa của khu phố nghèo, mê man trong dòng suy nghĩ của chính mình mà quên mất hiện tại tôi đang cần phải nhanh chân về nhà, khéo ông bố nát rượu của tôi lại nổi điên lên vì chưa uống đủ đô cho ngày hôm nay mất.
à, xin tự giới thiệu, tôi, min yoongi, một đứa nhóc gầy nhẳng với biệt danh thằng con hoang, sống ở khu ổ chuột "bèo" nhất thành phố, ngày nào cũng phải chịu trận từ ông bố dượng chỉ chăm nốc thứ rượu tạm bợ vào người. tuổi tôi đáng lẽ giờ phải đang tung tăng chạy nhảy trong sân trường cấp ba cùng bạn cùng bè, chứ chẳng phải lay lất bên vệ đường ban ngày cắm đầu làm ở xưởng, rồi lui thui khuân vác thùng hàng về đêm đâu. nghỉ học từ cấp một, sau khi bị vứt bỏ ra ngoài đường như bao rác không hơn, tôi bắt đầu đi kiếm sống, chỉ để mua những cuộn kimbap đại hạ giá cuối ngày, rồi còn phải mua mấy chai đầy cồn cho bố dượng tôi nếu thiếu một bữa thì tôi sẽ lãnh đủ. vết thương lớn đè vết thương nhỏ, còi cọc, thiếu ăn thiếu ngủ nên tôi khó xin việc ở một nơi nào đó dài hạn, cứ dăm ba tháng lại bị đuổi, làm thuê làm mướn đủ chỗ đủ việc khi mới mười lăm, mười sáu. ông già bợm nhậu đấy chẳng thân thích gì với tôi cả, gọi bố dượng vì ông ấy xách tôi về nhà thôi. lâu lâu tôi lại nghĩ thà lúc đó chết đói trong bãi rác cho rồi, bị đem về nhà như công cụ kiếm tiền, ngược đãi rồi bạo hành, khác gì sống không bằng chết. đừng hỏi tại sao mọi người xung quanh biết ông già chết nhác ở nhà toàn xách gậy đi đánh con mà chẳng ai lên tiếng không? vì nghèo đó. bị cái đói, cái nghèo làm mờ mắt hết. khu ổ chuột ai cũng tối mày tối mặt đi kiếm ăn, rỗi hơi đâu mà nói cho một đứa nhóc không cha không mẹ, không được học hành như tôi. lắm lúc, tôi chỉ muốn ghim mảnh vỡ chai rượu vào cổ ông già chết tiệt đấy thôi, vào trại cải tạo có khi chả phải lo cái ăn cái mặc, thế có phải đỡ hơn không. chỉ tội tôi sợ ba mẹ tôi ở trên trời cao thấy con mình lâm vào cảnh tù tội, xót họ nên tôi chẳng dám làm gì. nghĩ thì nghĩ thế, nói lúc nào chả dễ hơn làm mà.

cuộc đời tôi cứ xoay đi xoay lại mãi với những công việc tạm bợ vài đồng lương bèo, nên tôi chẳng thiết tha gì với việc kết bạn, hay đúng hơn, chả ai muốn nói chuyện hay thân thiết với một thằng đầu đường xó chợ như tôi cả. lấm lem, nhơ nhuốc, người thì bốc lên mùi ngai ngái của đất, cỏ và rác, thêm mùi thuốc lá ám từ ông bố dượng, áo quần chỗ lành chỗ rách bục hết cả chỉ. hỏi xem có ai muốn đứng gần tôi không?
ấy vậy mà lạ, lúc tôi làm chân chạy vặt cho một nhà máy sản xuất thuốc lá, cũng nghe ngóng được là sản nghiệp xuất nhập khẩu lớn nhất nhì nước thuộc nhà họ jung, thì tôi gặp được cậu. cậu nhóc tươi roi rói (hẳn rồi, vì cậu ta có phải lo cái ăn cái mặc như lũ mồ côi bọn tôi đâu), lúc nào trên gương mặt cũng treo một nụ cười theo tôi là nụ cười thương mại, chào tất cả mọi người trong xưởng lúc đang đi theo bố khảo sát. mấy bà dì làm chung, xì xầm bảo nhóc đấy còn nhỏ mà lanh lắm, thế nào sau này cũng kế nghiệp nhà họ jung. tôi thì chả quan tâm, cắm mặt vào làm việc thôi chứ rỗi hơi đâu mà hóng chuyện, người ta là jung thiếu gia ngậm thìa vàng thìa bạc toàn ngước cằm hất lên tận trời chứ ai lại nhìn xuống dưới lũ người làm công này đâu.
chả hiểu sao cậu ta lại nhìn trúng tôi. lúc ấy tôi đang bị trưởng phòng mắng vì làm sai liệu trình sấy lá thuốc, ức phát khóc vì có phải lỗi của tôi đâu. nghe mắng oan té tát, còn bị trừ nửa tiền lương tuần này, nên tôi quạo quọ khó chịu hết cả một ngày trời. cậu nhóc họ jung đấy lại tí ta tí tởn loanh quanh trong khu tôi làm, nhìn phát ghét lên được. thế là tôi nạt vào mặt nhóc ấy, kêu đừng có treo cái nụ cười giả tạo đó nữa, không thấy mệt hả. trong đầu tôi vụt qua suy nghĩ rằng, thôi chết rồi, kiểu này thế nào cũng bị đuổi việc tiếp, đụng tới quý tử của nhà jung mà yên thân được cũng lạ. thế mà nhóc ấy chỉ sững lại một chút, rồi chạy lại gần tôi, hỏi han thân thiết lắm kìa, hỏi tôi bị làm sao thế, ai mắng tôi mà khuôn mặt xinh xắn này lại khó chịu đến vậy. thề, tôi điếng cả người. cuộc đời tôi chưa có ai lại gần mà quan tâm tôi với lời nói mỹ miều thế đâu. tôi không xúc động gì cả đâu, thật đấy. chỉ là lần đầu được người khác khen, tự nhiên trong người như bị điện giật chút thôi, có chút xíu xìu xiu hà. nên đừng bảo tôi vì vẻ mặt bô giai của nhóc ấy, thêm giọng nói ngọt như mía lùi đó mà tâm lay động nhé.

                                                          to be continued.

dungua.
19.12.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro