chương 8
Những ngày tiếp theo, Thành Nam luôn tránh mặt Huệ, làm tâm trạng con bé đã thảm còn thảm hơn. Cứ như vậy một tuần trôi qua.
Vừa từ thư viện đi lên, thấy trong lớp rất nhộn nhịp. Tôi vội vàng kéo Huệ đi vào hóng chuyện, cảnh tượng trước mắt làm nụ cười trên môi nó chợt trùng xuống. Nó kéo tôi đi ra khỏi lớp, chỉ sợ ở lại thêm một giây phút nữa thôi là nó sẽ không kiềm chế được bản thân mà bật khóc mất. Thành Nam được một bạn nữ lớp khác tặng quà, rồi nụ cười của cậu ta chao cho bạn nữ đó. Nó ghen, nhưng vẫn im lặng ko nói gì cả. Tôi cũng im lặng đi theo nó lang thang khắp cái sân trường tới mấy vòng liền.
Xin lỗi nha mày, tao chỉ muốn mày hiểu dõ bản thân mày muốn gì thôi, dù sao cái tao mong đợi cũng là ngày mày hạnh phúc thôi. Những mà để mà hiểu mày cũng thích cũng yêu người ta, thì để cho mày chút hụt hẫng cũng đáng mà! Hí hí
....
Sáng nay, thời tiết thật tuyệt, có gió nhẹ lại không khô nóng. Tôi vui vẻ đạp xe đến dủ Huệ đi học, hai đứa cứ vậy mà hát hò nói chuyện cho đến tận trường.
-" Chào buổi sáng!" Lời chào của Thành Nam thu hút sự chú ý của chúng tôi.
Cậu ta bước xuống xe điện cùng với cô gái hôm qua, cùng nhau vui vẻ dắt xe vào trường.
-" Xin chào." Tôi cũng lịch sự đáp lại moitj câu khách khí. Nhìn sang Huệ, gương mặt nó dường như đông cứng, đôi mắt như sắp bắn ra tia lửa, nó cọc cằn đi trước tôi miệng không ngừng chất vấn!
-"Mày xem! Người ta nói yêu tao! Vậy mà giờ vui vẻ tay trong tay với người khác! Chưa qua được vài hôm đã không còn nhận ra tao là ai rồi! Vậy mà tao nghĩ người ta cũng thích tao cơ đấy!"
Trong lòng tôi ko ngừng chửi rủa tên nhóc Thành Nam, sao cậu ta lại có thể diễn xâu được đến như vậy chứ. Làm con bạn của tôi tổn thương quá rồi đấy.
Cậu ta vẫn vờ như không, cùng cô gái đó cười nói đi vào nhà để xe, tôi và Huệ cũng lẽo đẽo theo sau. Cất xe song, câu ta tiến lại gần cô gái kia, giúp cô ấy vén tóc mái lên, cười dịu dàng với cô ấy. Cô gái ấy cũng cười rất tươi với Thành Nam rồi còn đưa cả bữa sáng mà mình đã tự tay chuẩn bị cho cậu ta nữa.
Ôi giời ơi, hai người các ngươi coi chúng tôi là ko khí sao? Huệ để xe một cách máy móc rồi vội vàng rời đi. Nó bước thật nhanh, mắt cũng có chút đỏ rồi! Xem ra là đau lòng rồi! Mấy câu móc mia kia cũng bị thay thành.
-" Tao đã nghĩ rằng mình sẽ không hối hận. Tao cũng giả vờ như không hối hận. Nhưng tao không làm được rồi!" Nó vẫn bước rất nhanh chẳng thèm liễ tôi lấy một cái.
-" Đi tìm nó và nói ra đi!" Tôi dừng lại và nói với theo nó
-"..." nó nhìn tôi, ánh mắt rối bời.
-"Những người ta đã có người mới rồi! Trong lòng làm gì có tao nữa!"
-"Thử đi bì dùng sự chân thành của mày sẽ cảm nhận sự thật lòng của họ là bao nhiêu mà!"
Tôi nháy mắt khích lệ nó, nó chần trừ một lát rồi xoay người chạy thật nhanh.
Nhìn theo hình dáng nhỏ nhắn của nó, lòng tôi khẽ thở phào! Lần này thành công rồi!
Thật lòng xin lỗi, mày mà biết đây là kế sách mà tao chỉ cho nó chắc mày hận tao lắm. Nhưng mà tao thật sự nghĩ mày sẽ hạnh phúc mà.
....
-" Thành Nam!"
Giọng nó vang lên giữa sân trường đông người qua lại. Cậu ta quay lại nhìn mắt nó đã đỏ lên, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Không cần suy nghĩ gì cả, Thành Nam liền buông tay cô gái kia ra, chạy thật nhanh đến ôm nó vào lòng.
-" Xin lỗi!" Câu nói tuy thật nhỏ, như tiếng lá khẽ rơi, cớ sao nó lại nghe dõ đến vậy chứ?
-" Tại sao?"
-" Vì đã gạt cậu! Vì rất thương cậu mà vẫn tay trong tay với người khác" Thành Nam vẫn ôm nó rất chặt, và khẽ thì thầm vào tai nó.
-" Tớ thích cậu!" Nó sụt sịt gạt nước mắt nói, nói rất nhanh ba từ tưởng trừng như đơn giản ấy.
Thành Nam lại không trả lời ngay rằng mình có còn thích nó nữa hay không mà cậu ta nói:"Mấy ngày qua tớ cố tình tránh mặt cậu, thật sự rất khổ sở, giả vờ vui vẻ với người khác cũng thế! Những chỉ có cách này cậu mới thật sự chấp nhận tớ bước vào cuộc đời cậu. Xin lỗi vì đã làm cậu khóc, xin lỗi."
Hai người còn đang mải tâm tình mà tiếng một thầy giáo hét lớn." Hai cô cậu kia làm cái trò gì vậy?"
-" Thầy giám thị!!!" Hai người họ nhìn nhau một cách tình tứ, vui vẻ mà cười rồi nắm tay nhau chạy vội vã.
Bầu trời hôm nay có vẻ sáng hơn hẳn ngày hôm qua, tôi vui vẻ mà xách ba lô đi về lớp.
Kết thúc chuyện tình của tụi nó, mình thì vẫn còn neo đơn như thế này đây. Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ đi tìm soái ca của đời mình mới được! Chẹp, cái này nàn giải đây!!!
... THE AND...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro