Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Hôm nay trời cao mây trắng, bay lượn khắp nơi. Có vẻ đây là một ngày thích hợp để ta đây vi hành nè. Dắt chiếc xe đạp mini cũ kĩ màu hồng xinh xắn của tôi ra khỏi nhà, tôi quyết định đến nhà Huệ để thu thập  ít thông tin cho công việc mai mối của mình.
Vừa dắt xe vào đến cổng nhà con bé, mắt tôi như nổi sao luôn, ôi cái vườn quýt nhà nó chín vàng rực, rất kích thích khẩu vị của tôi à nha.
-" huệ ơi!"
Nghe thấy tiếng tôi gọi, nó từ vườn quýt lóp ngóp mò ra. Oa... hôm nay coi như số tôi may mắn rồi, đến đúng lúc nhà nó đang hái quýt luôn.
-" Con này, số hên ghê cơ. Sớm không tới, muộn không tới, tới đúng cái giờ này!" Nó lườm lườm tôi một cái.
Haha. Bản thân tôi cũng đang tự tán thưởng sự may mắn của mình đây" biết hôm nay nhà mày bận nên tao xuống giúp một tay nè!" Tôi vừa nói vừa theo nó đi hái quýt luôn, quả đầu tiên tôi hái được, tất nhiên là ăn rồi, nói là giúp thôi chứ thực ra là giúp cái dạ dày của mình là chủ yếu. Tôi hiên ngang bỏ múi quýt vào miệng vừa ăn vừa chả ngại ngần, chả biết vô duyên là gì.
-"Mày thấy thằng Thành Nam lớp mình thế nào?"
-"thế nào, là thế nào?"  Ơ thế là mình hỏi nó hay nó hỏi mình ý nhỉ???
-"  Ví dụ như đẹp trai chẳng hạn?" Vâng đây là cái ví dụ rối lòng nhất mà tôi từng nói ạ.
-" Tao vốn đã có sẵn chức năng miễn nhiễm với trai đẹp trong người rồi."
-"Chơi thể thao giỏi?" Tôi tiếp tục đưa ra vài cái ví dụ.
-" Vậy sao? Tao nhớ không nhầm thì nó đã hai lần phải thi lại môn đó rồi!" Nó cong cái khóe miệng lên cười mỉa mai.
Con kia may đang chế nhạo tao đấy à, đồng ý là tao không biết vấn đề đấy. Nhưng mày không thể cười kiểu kinh bỉ như thế vào mặt tao được, tao sẽ bị tổn thương đấy.
-" Học giỏi mấy môn tự nhiên?"
-" Còn may mấy môn đấy được trên năm phẩy!"
Chấm hết, giờ thì tôi mới cảm thấy Thành Nam là thằng con trai quá mờ nhạt trong bao nhiêu đứa con trai khác. Ko có lấy một ưu điểm gì để người khác chú ý cả. Quá là thất vọng mà!
sao mình lại có thể chấp nhận làm mối cho đứa bạn thân yêu của mình một người mờ nhạt như thế chứ? Nhưng dù sao cũng đồng ý rồi. Nó có mờ nhạt mooti tí mà đối xử tốt với con bạn mình, cho nó được hạnh phúc thì cũng không sao.
-" Nếu nó nói nó yêu thích mày?"  Tôi hỏi câu này vì muốn biết xem nó có chút động lòng nào không, để còn tính bước tiếp theo.
Và câu trả lời của nó làm tôi có chút hơi bất ngờ:" Trong cuộc sống vốn dĩ không có nếu như, nên mày không cần phải hỏi câu đó!"  Nó đang lảng tránh? Nó đang cố che dấu ư?
-" Nó nói là nó thích mày! Thật đấy!" Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Huệ, ánh mắt của Huệ thật trong suốt và ko hề hiện lên chút khác thường nào." Nó thích mày ai cũng biết, cớ sao mày lại không nhận ra nhỉ?"
Nó nhìn tôi, im lặng suy nghĩ đôi chút rồi khẽ buông câu hỏi:" Liệu, đấy có phải là tình yêu?"
Tôi cứng người trước câu hỏi của nó, những không vì thế ma tôi sẽ im lặng để phủ định điều này.
-" Mày nghĩ là không phải?  Nếu ko pải vì nó yêu mày, nó cần gì phải đánh thằng Hùng? Nếu không phải vì mày nó cần gì phải ngày ngày bám theo mày, cần gì phải đối sử tốt với mày? Nếu không phải vì mày nó cần gì phải chờ đợi một ngày mày thích nó?" Tôi nhìn nó vẻ mặt hối lỗi: " Còn một điều nữa một phần là lỗi của tao."
-"..." Nó im lặng đợi tôi nói tiếp.
-" Thật ra đợt kiểm tra cầu lông, người làm mất vợt của mày là tao. Đợt đó tao sợ tao không được thi nên tao mới không dám nhận, sau này tao sợ mày không chơi với tao nữa nên tao lại càng không dám nói!"
-" Chuyện qua rồi sao giờ mày còn nhắc lại?"  Nó chắc cũng đang rất giận tôi.
Đúng vậy tôi rất gét bản thân mình tại sao có thể hèn nhát đến như vậy, tại sao không dám nhận từ đầu chứ? Chuyện là ngày đó vì sót cái vợt mới mua nên tôi mới lén lấy vợt của Huệ cho cái Linh lớp bên mượn ai ngờ nó lại làm mất được cơ chứ. Đến tiết thể dục Huệ mới cuống cuồng đi tìm vợt của mình mà không thấy, còn tôi thì lại không dám nhận là mình làm mất nên mới im lặng. Chuyện này tôi tình sẽ giấu suốt đời cơ, nhưng hôm nay thì buộc phải nói thôi.
-" Cái vợt lúc mày dùng để kiểm tra là của Thành Nam, vì vợt của hai người giống nhau, nên nó đã nhận là nó giấu vợt của mày. Nó vì muốn mày được thi mà chấp nhận thi lại, mày không cảm nhận được nó đối xử tốt với mày bao lâu này sao?"
-" Chuyện thi cư đợt đó giữa tao với mày coi như không nhắc đến nữa, những mày vì cớ gì ngày hôm nay lại gán ghép tao vớ nó như vậy?"
-" chẳng vì cái gì cả! Tao chỉ thấy từ khi làm bạn vời mày đến giờ chưa có người con trai nào theo đuổi m lâu như vậy, chưa có ai tốt với mày như vậy nên tao mới hỏi mày xem trong lòng mày nghĩ như thế nào về nó thôi! Những xem ra nó đối xử với mày dù có tốt như thế nào mày cũng ko thể nhận ra được. Mà tao muốn cùng mày chia sẻ không những mày không muốn nói mà còn có ý nghi ngơ như vậy thì thôi đi" Tôi thật sự muốn nó tìm đc một người bạn trai tốt như Thành Nam, đến cả chuyện đáng xấu hổ đã từng làm cũng đem ra nhận lỗi trước mặt nó, để nó nhận ra được thằng nhóc ấy tốt như thế nào. Vậy mà một chút cảm kích tôi cũng không nhận được, ngược lại còn bị nó nghi ngờ. Thật sự là tức chết mà. " Tốt nhất chúng ta nên ngưng tranh luận từ đây đi, tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại mọi chuyện cho thấu đáo đi. Nhà tao có chút việc tao đi về đây!" Tôi ném lại cho nó đám rối ren để nó tự mày mò, tự suy nghĩ và tự hiểu rồi bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: