chương 1
-"Này, đợt trước học cấp hai Thành Nam tặng Huệ trấy sữa tắm cơ mà!"
-"Thật á?"
-"Ừ"
-"Hề..hề. Thebol, em tắm anh yêu. Haha..!"
Nó vừa bước vào lớp đã nghe đc một đống kiểu chế nhạo như vậy rồi, tôi cũng chả còn ngạc nhiên khi thấy nó tỉnh bơ, bỏ ngoài tai đoạn hội thoại mà đám con gái nhiều chuyện kia nói. Tôi biết thừa nó cũng tức nhưng không thèm nói thôi, mà cơ bản là nó nói ko lại.
-"Sao hôm nào mày cũng đi muộn thế?" Tôi hỏi mặc kệ nó đang sát khí đùng đùng.
-"tao ngủ quên"Nó hằn học nói từng chữ như tát vào mặt tôi vậy.
Cũng chả sao, ngày đôi ba lần nghe nó hằn học mình cũng quen rồi, nên mình không chấp.
Nó bỏ balo ra đặt phịch xuống ghế, bao nhiêu sự tức giận đều bị nó chút lên cái balo vô tội ấy:
-"Mẹ nhà chúng nó, có mỗi cái lọ sữa tắm mà chúng nó kể ra kể vào mãi."
-" Ủa, mà ngày xưa Thành Nam tặng sữa tắm cho mày thật à?!!" Thật ra thì tôi cũng không thể nào mà tin cho nổi, nên buộc lòng phải hỏi thôi. Thế mà nó lại gật đầu cái"rụp" làm một đứa ngây thơ như tôi phải ngất lên ngất xuống, sau vài phút ngỡ ngàng và bàng hoang ấy, tôi lại tiếp tục ba hoa.
-" Huệ trấy này!" Tôi làm ra vẻ nghiêm trọng " Có khi nào ngày xưa Thành Nam nó định tặng mày dầu gội đầu, song nó lại bị nhầm thành sữa tắm ko nhỉ?"
Câu nói vừa rứt, nó liền nhằm thẳng mặt tôi mà quát lớn" Mày bị điên à? Nó có bị mù chữ qué đâu mà không nhận ra đc đâu là sữa tắm đâu là dầu gội đầu!"
Tôi cười gian nhìn nó "Đơn giản thôi. Tại ngày đấy mày bị trấy, thế là nó định mua dầu gội đầu trị trấy cho mày, kết qua lúc đang lựa thì có đứa dủ nó đi chơi, nó vội quá nên với đại một lọ mà ko quan tâm nó là dầu gội hay sữa tắm và cứ thế đóng gói lại rồi trao cho mày." Trời! Đến giờ này mình mới biết mình có tư duy logic kiểu thông minh như vậy đấy! Tôi còn đang tự hào về cái tư duy của mình thì ' Bốp' một quyển sách dáng vào đầu tôi, đau điếng.
-" con dở này, mày cất ngay cái tư duy ngớ ngẩn ấy ở nhà đi và chánh xa tao ra" vâng! Nó nói song thì dỗi luôn.
Thế đấy, cái đồ nhỏ mọn, hay dỗi vặt. Người ta mới đùa một tí đã dỗi rồi, đúng là ko có tương lai mà. Haizz
Tôi mặt méo sẹo, giả vờ khóc lóc"Huhu... tao chỉ đùa mày có tí mà mày đã dỗi rồi. Huhu... từ sau tao ko như thế nữa đâu..." Mặt tôi đỏ lên nước mắt dưng dưng, làm nó phì cười.
-" người như mày sau này ko được làm diễn viên thì quả là uổng phí, diễn quá sâu...!"
...
-"Mày im mồm đi!"
-"Tao cứ nói đấy, chuyện mày thích nó ai chả biết việc gì phải dấu nữa? Hay mày ngại?"
-"..."
Ngoài hành lang vang lên tiếng cãi vã, tôi vội vàng kéo Huệ trấy ra xem. Cái gì chứ mấy vụ như đánh nhau, cãi lộn..vv..vv.. tôi đều có hứng thú muốn đi xem.
- Huệ ơi!!! Ra mà nghe thằng Nam nó tỏ tình này..!" Thằng Hùng lớp bên, cười ngoác đến tận mang tai, miệng không ngừng diễu cợt. Tôi quay sang nhìn Huệ, mặt nó ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Tôi lại quay sang nhìn Thành Nam, cậu ta có chút ngại ngùng, bối rối.
-" Mày im mồm đi!" Dường như câu ta đang cố ngăn cản những lời nói tiếp theo của Hùng những có lẽ là ko ổn
-"Sao hả? Thấy nó ở đây nên mày ngại à? Hay vẫn còn thích nó?" Ánh nhìn khiêu kích, cùng vs nụ cười thô bỉ của cậu ta còn chưa ngưng thì một cú đấm trực tiếp, thẳng mặt. Hùng loạng choạng lùi lại mấy bước, cậu ta đưa tay lên chỗ vừa bị đấm. Vừa bị đau, vừa tức cậu ta lao vào đánh trả Thành Nam. Bao nhiêu người vây quanh hò hét cổ vũ.
-" Cô giáo kìa..!!!" Tiếng hét của tôi vang cả dãy nhà, kiến cho cả đám người đang hô hào bỗng im bặt.
Bơi lội vào đc chỗ hai người đang đánh nhau, vẻ mặt tôi bình thản như không có gì say ra:
-" Cô giáo gọi mày xuống có việc gì kìa!" Tôi đưa mắt nhìn một lượt mọi người xung quanh "giải tán đi, vào lớp rồi!" Một vài người xì xào bàn tán rồi cũng dãn dần ra. Thành Nam quay lưng đi xuống cầu thang, đưa tay lên lau đi chút máu dính ở khóe miệng.
-" cô chờ mày ở phòng y tế ý!" Tôi gọi với theo cậu ta
Huệ đưa mắt lườm tôi một cái:" Mày dạo này cũng khéo nói dối gớm!"
-" Đi, xuống xem thằng nhóc đó thế nào!" Tôi vừa cười vừa kéo Huệ đi xuống phòng y tế.
-"Tao không đi đâu" Huệ trấy vùng vằng từ chối, tôi cũng bỏ ngoài tai bất chấp mà kéo nó đi.
Dù sao thì lần đánh nhau, Thành Nam cũng là sợ Huệ trấy bị người khác chế nhạo nên cậu ta mới ra tay thôi, có gì thì mình cũng phải giúp chúng nó chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro