Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

bạn có tin vào kiếp trước hay kiếp này không. bạn cần tin vào cái gọi là duyên phận không???tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện có thật kể về một cô gái độc thân tuổi 28 và cuộc đời cô ấy...

giữa dòng người tấp nập, kẻ khóc vì vui suớng,người khóc vì buồn rầu,tổng hợp tất cả những cảm xúc đều ở đây
sân bay, nơi đưa những ước mơ vương tới xa hơn , nơi của những giọt nước mắt chia ly, nơi vỡ oà của hạnh phúc vì được gặp lại người thân bạn bè,ở một góc nào đó đặc biệt không dễ thấy ,một cô gái cao tầm 1m70 mang mắc kính bản to che hết gần nữa khuôn mặt đang im lặng nhìn dòng người ôm ấp với khuôn mặt vô cảm xúc. đứng một hoòi,cô lặng lẽ kéo chiếc vali vào chiếc xe màu trắng đứng gần đó

" tiểu tĩnh,chào buổi sáng "
bạch Vy mĩm cười chào cô
" chào nha "
cô là hạ tĩnh,năm nay học cao trung năm nhất,là một học sinh mới của trường
" này,tớ nghe nói lớp mình có học sinh mới đó"
bạch Vy quay xuống tám tám với cô
" vậy sao "
cô ngước lên tò mò nhìn bạch vy
" ừa,nghe nói là hơn chúg ta 2 tuổi đó,chẳng lẽ ở lại lớp ? "
cô chưa kịp động khẩu,tần bảo đã nhanh chóng xem miệng vào
" là anh họ tớ đó,soái lắm nha, anh ấy có việc nên phải lưu bạn 2năm"
" xì, không biết sói hay không, chớ tớ thấy như tần bảo cậu thì không ổn rồi"
bạch Vy quay sang khịt mũi với thường tần bảo
" này,sáng sớm cậu nỗi điên à "
vậy đấy,đây không phải là lần đầu,cũng chả phải là lần cuối.
lúc đầu cô còn đứng ra để khuyên can,nhưng dần dần,cô cũng chán nản và hộc cách cắm chịu, chịu thôi, ai bảo cô là bạn của họ cơ chứ.mà gần như đây là cách thức sống chung của họ,có lẽ nếu một ngày cô không nghe họ chí choé,chắc hôm đố sẽ rất nhàm chán,ô, đúg là riết cô cũng có khuynh hướng chịu ngược mà
cô và bọn họ là bạn thân .cô và rần bảo học lớp từ lúc tiểu học , còn bạch vy quen từ lúc học sơ trung
có thể nói,cô và tần bảo là thanh mai trúc mã nhỉ,và dĩ nhiên ,anh hộ của tần bảo,cô cũng có gặp vài làn, nhưng là từ lúc nhỏ nên cô không nhớ rõ lắm

" Anh ấy đi học lại sao??"
việc này cô hơi bất ngờ,anh ấy năm nay đã 18,bới vì nghỉ 2 năm không thì bây giờ anh ấy đã là sinh viên đại học năm nhất rồi,cô cứ nghĩ anh ấy sẽ sáng nước ngoài học nhảy lớp chứ?
tần bảo ngưng chiến tranh với bạch Vy quay sang cô, vẻ mặt có chút khó hiểu
" tớ cũnng không biết nữa,nghe ông noọi nói vậy đó'
cuộc trò chuyện kết thúc khi cô giáo bước vào
cả lớp đều vở oà khi thấy chàng trai phía sau
bạch Vy kích động gần như muốn lật bàn
" tần hạo , ông , là tần hạo , là tần hạo đó "
đó là tần hạo,một huyền thoại của trường sơ trung cao trung bạch viên
bạch viên là trường quý tộc đứng đầu thành phố A.có thể vào học được trường này dĩ nhiên toàn là con ông cháu cha,khoong ai sánh bằng
vào cô.là một trường hợp đặc biệt,
ngước nhìn lên nhìn nhân vật huyền thoại ấy,tôi cảm xúc ngổn ngang
1 tuần trước anh vẫn còn nằm trên chiếc giường trắng đeo ống thở để duy trì mạng sống,một tuần sau,anh đứng trước cô với dáng vẻ rạng ngời,hào quang chiếu sáng,giữ cô và anh như người xa lạ
bỏ qua cảm xúc khó tả ấy,cô lấy lại vẻ thản nhiên bình thường
" chào mọi người,tôi là tần hạo,là hộc sinh mới,cả dì sai xin mọi người bỏ qua"
đùa à. ai dám không bỏ qua cho anh ta cơ chứ,muốn chết hay sao,âm ầm khinh bỉ, gương mặt cô bình tĩnh đúng lên xích vào trong để nhường chỗ cho bạn trai quốc dân nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: