Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LIỆU CÒN ĐIỀU GÌ MÀ TÌNH YÊU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC KHÔNG?


"Liệu còn có điều gì mà tình yêu có thể làm được không?"

Tớ được sinh ra, chỉ với hai bàn tay trắng mà thôi.

Đến cả khi tớ gặp cậu, tớ vẫn chẳng có gì cả. Người ta vẫn hay bảo, có kiến thức, là có tất cả. Tớ lại không thấy như vậy. Trước khi vào được ngôi trường kia, tớ tưởng tớ đã có tất cả, chỉ vì tớ đã thể hiện quá xuất sắc trong những năm cấp 1.

Rồi, mở đầu cho năm cấp 2 của tớ, là cái cảm giác sốc, và khó chịu - đúng nghĩa, khi biết rằng mình không còn ở trên cái đỉnh vinh quang hão huyền mà tâm trí non nớt hồi ấy đã tưởng tượng ra nữa. Một ngôi trường danh giá, và dù tớ có giỏi đến đâu, thì vẫn có hàng chục, hàng trăm con người khác giỏi hơn

Trong đó có cả cậu nữa

Đến năm lớp 8, khoảnh khắc mà được cô chủ nhiệm xếp chỗ ngồi cạnh cậu. Tớ đã nghĩ gì nhỉ? Tớ không còn nhớ nữa. Nhưng chắc chắn ngay lúc đó, tớ đã quả quyết rằng sẽ không bao giờ tớ phải lòng cậu. Chỉ là trò bốc thăm chỗ ngồi thôi mà, rồi đến lúc nào đó, sẽ lại có người khác ngồi cạnh tớ thôi... Mối quan hệ này, chỉ như một trò tung xúc xắc thôi mà, và chúng ta, thật tình cờ, chỉ là hai mặt của hai con xúc xắc được xếp cạnh nhau...

Các cụ hay nói gì nhỉ? "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tớ có thể khẳng định, câu nói này không đúng, bởi vì cậu đâu phải đứa con gái đầu tiên ngồi bên cạnh tớ đâu. Nhưng, cậu khác. Cậu là người con gái đầu tiên, mở lời với tớ, theo một cách tự nhiên nhất mà tớ chưa bao giờ được cảm nhận. Tớ chẳng còn nhớ quá nhiều, những câu hỏi ngày ấy.

Kì lạ nhỉ? Lẽ ra tớ phải nhớ hết chứ, cậu là người đặc biệt đến thế cơ mà

Nhưng có một cái mà tớ nhớ rất rõ - những lần cậu khoác tay tớ. Này, thú thật là hồi đấy tớ thấy cậu kì lạ lắm. Tại sao, lúc cậu vui, cậu khoác tay tớ, lúc cậu chán, cậu khoác tay tớ, cậu khoác tay để xin lỗi tớ, thậm chí, ngay cái hôm thi học kì, tớ nhớ rất rõ, việc đầu tiên cậu làm khi gặp tớ cũng là chạy đến và khoác tay. Cái khoác tay đó, không biết nó có ý nghĩa gì với cậu nhỉ? Ban đầu, tớ thấy bất ngờ lắm, và cũng phải đến mãi về sau, tớ mới được biết rằng đó không phải là một hành động để thể hiện tình cảm theo hướng lãng mạn mà tớ đã lầm tưởng...

Sau đó tớ đã làm gì thì tớ không còn nhớ nữa, tớ chỉ biết rằng, tớ đã thay đổi nhiều lắm. Cách ăn nói, cách mặc, cách ứng xử, dù chỉ là một sự thay đổi không đáng kể, tớ cố hết sức, để không cảm thấy tự ti khi ngồi bên cạnh cậu, để xứng đáng với sự quan tâm của cậu, với những cái khoác tay ấy...

Điều gì đến thì cũng đến thôi nhỉ. Tớ nhớ là tớ đã lấy hết can đảm để nói lời tỏ tình với cậu, dù chỉ là qua inbox. Cậu từ chối. Dễ hiểu thôi, vì hồi đấy tớ còn trẻ con quá.

Lẽ ra nó đã kết thúc từ đó rồi

Nhưng không, chúng ta im lặng khoảng vài tháng. Đến năm lớp 9, tớ và cậu, như hai người bạn thân, không có gì ngại ngùng cả, vẫn nói chuyện cùng nhau như thể lời tỏ tình đó chưa bao giờ tồn tại. Thậm chí, đã có lúc, tớ còn tưởng hai ta đang thật sự yêu nhau.

Cứ như thế, năm lớp 9 trôi qua bình yên, và rồi, tớ lại định đánh đổi tất cả, bằng một cơ hội nữa. Tớ lại tỏ tình, nhưng lần này, với nhiều can đảm, dũng khí hơn, và cả với những người bạn thân, tớ đã viết một bức thư, đưa tận tay cậu...

"Kết thúc có hậu ở đây chưa? Không thì câu chuyện này sẽ dài lắm đó."

"Tất nhiên là chưa."

Cậu vẫn từ chối, nhưng lần này, hai ta chẳng im lặng nữa, vì chẳng có lí do gì cả. Chỉ sau vài hôm, chúng ta trở lại nhịp sống thường ngày. Cậu hỏi, tớ trả lời, cậu nói, tớ cười đáp...

Đến cả khi sắp rời xa mái trường cấp 2, cậu đã ký lên chiếc áo sơ mi của tớ - "Tao yêu mày", dù chỉ là theo lời nói đùa mà tớ không nghĩ là cậu sẽ làm thật...

Kì thi cấp 3 đến. Một lần nữa, khi cậu tâm sự với tớ những nỗi lo âu, phiền muộn của cậu, tớ lại còn tưởng hai ta chưa bao giờ từ chối nhau, mà vốn sinh ra đã để dành cho nhau rồi? Thật trẻ con phải không?

[...]

Đến đầu năm lớp 10, cậu còn đi ăn cùng tớ cơ mà - chỉ hai ta thôi. Cậu cố gắng làm mọi thứ chỉ để có một hôm mà tớ, cậu, và một vài đứa bạn khác được đi ăn chè cùng nhau...

Tên của cậu trong inbox là tên của tớ, và tên của tớ trong inbox là tên của cậu.

Đến khi cậu bắt đầu tham gia cái tổ chức, mà tớ rất muốn gọi là "quái quỷ" ấy, tớ tin rằng bi kịch đang thực sự bắt đầu.

Cậu có những người bạn mới, những người đồng nghiệp mới, chắc hẳn cậu đã nghĩ là cậu sẽ vui lắm đúng không? Nhưng không, mấy lần, cậu kể với tớ, là cậu muốn khóc, là cậu hối hận. Cậu có nhớ không?

Tớ không hiểu, nếu cậu mệt mỏi đến vậy, cậu còn cố gắng để làm việc như thế để làm gì? Vì anh chị tin tưởng à? Vì nếu không còn cậu thì sẽ không còn ai khác à? Tớ căm ghét họ, vì đã biến cậu thành như thế, nhưng chắc cậu sẽ không cảm thấy gì đâu. Cậu sẽ thông cảm và thấu hiểu họ hơn, còn tớ, tớ mãi chỉ là một kẻ đứng ở đáy và rồi sẽ bị bỏ lại phía sau lưng cậu.

Cậu vẫn ở đó, vẫn chỉ luôn đứng ở đó thôi. Khi cuộc đời này quay lưng lại với cậu, cậu vẫn luôn đứng lên chống lại nó. Tớ thấy cậu tỏa sáng, bởi lẽ, cậu xứng đáng với những gì cậu đã bỏ ra.

Thật đáng buồn, nhưng thật đáng mừng làm sao.

Khoảnh khắc cậu có người yêu, chẳng cần ai hỏi, cậu vẫn chia sẻ với tớ. Tớ không biết giờ cậu và người đó còn bên nhau không, nhưng tớ mong là cậu đã rất hạnh phúc.

Thế nhưng

Tớ vốn sẽ không thắc mắc, nhưng liệu, cậu có đang vui vẻ không. Mọi tấm ảnh tớ nhìn thấy, mọi khoảnh khắc tớ chạm mặt cậu, tớ không thể thấy, không bao giờ. Tớ không còn thấy nụ cười của cậu khi ấy, khi cậu khoác tay tớ...

"Liệu còn có điều gì mà tình yêu có thể làm được không?"

Tớ không gọi tình cảm của tớ dành cho cậu bây giờ là tình yêu nữa. Nó đã khác xa rồi. Nhưng tớ vẫn muốn biết, liệu còn có điều gì, mà tớ có thể làm được không.

Tớ tin là không.

Cậu là người đã cho tớ dũng khí, cho tớ sự thay đổi mà đến tận bây giờ, tớ vẫn sẽ luôn biết ơn. Tớ muốn trả lại, sự dũng cảm ấy cho cậu, để cậu có thể tự tin mà rũ bỏ hết những phiền muộn trong người đi. Tất cả, nguyên nhân là cậu. Tại vì cậu đó.

Tớ mơ về cậu, tớ thấy nhiều thứ hơn tớ nghĩ. Những lời cầu nguyện không thành, những cuộc cãi vã không chấm dứt, những cuộc đoàn tụ sẽ không xảy ra, tớ nhìn thấy, sự tha thứ ở trong đó, trong tâm hồn tớ

Ông trời, thật là tàn nhẫn mà

Ngẫu nhiên, tớ gặp được cậu, và cũng rất ngẫu nhiên, tớ rời xa cậu.

Nếu, nếu như biết trước rằng tớ sẽ xa cậu, thì tại sao, ông trời lại cho hai đứa chúng mình giấc mơ này?

Nếu, nếu như trước sau gì, cuộc đời này cũng sẽ kết thúc, tại sao chúng ta lại được quyền cảm thấy hy vọng?

Nếu, nếu ông trời chưa bao giờ định để chúng ta đến với nhau, thì tại sao ngay từ đầu, tớ lại gặp được cậu?

Chẳng phải sẽ rất đau khổ nếu cứ cố giữ lấy một thứ mà chắc chắn mình sẽ không bao giờ có được sao?

Hay là, nó sẽ cho ta, những hồi ức đẹp đẽ hơn bao giờ hết?

TRẢ LỜI TỚ ĐI CHỨ?

Những bản tình ca, những bộ phim, có lẽ, chúng chẳng còn gì để nói nữa. Tình yêu đẹp đẽ thế nào, tình bạn đáng giá ra sao, đến cả khi ta về với cát bụi, giá trị của nó, vẫn luôn là như thế. Nhưng tớ vẫn luôn muốn biết

"Liệu còn có điều gì mà tình yêu có thể làm được hay không?

Liệu còn có điều gì mà tớ có thể làm được hay không?

—---------

Đừng hiểu lầm nhé, tớ không còn yêu cậu. Có lẽ, tớ đã không còn tin vào tình yêu nữa.

Nhưng tớ vẫn hy vọng, một ngày nào đó, cậu sẽ được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro