Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Một tên áo đen đưa cho ông Kang thông tin của một cậu trai trẻ, đó là Beomgyu.

"Chả lẽ vì thằng nhóc này mà nó không chịu về làm ở công ty như Taekyung à" giọng nói trầm ngâm của cha Taehyun vang lên và liền nhận được cái gật đầu của vị thám tử đối diện. Ông ta chìm vào những suy nghĩ riêng của mình rồi thuê tên thám tử đó gửi đến bằng chứng Taehyun là hung thủ giết mẹ anh. Beomgyu thực sự không tin vào mắt mình, tài liệu cho rằng có vân tay của Taehyun trên chiếc xe đã bị bỏ trốn đó. Mọi chứng cứ quá rõ ràng, Beomgyu đau khổ tột cùng, làm sao có thể chấp nhận được người anh yêu lại giết mẹ mình, làm sao ông trời lại tàn nhẫn với anh vậy. Beomgyu gào khóc hận vì đã chót yêu cậu, hận vì thứ tình cảm trong lòng mình. Đi thăm mộ mẹ, anh thực sự không thể gắng gượng được nữa, gục nhẹ đầu trên bia mộ ngắm nhìn gương mặt mẹ.

"Mẹ ơi con tìm được kẻ giết mẹ rồi..con muốn giết hắn, nhưng mẹ ơi con không làm được, con hận em ấy nhưng làm sao đây con lại yêu em ấy. Mẹ ơi con là thằng con trai bất hiếu, mẹ ơi..con nhớ mẹ" Beomgyu đã thiếp đi, trong giấc mơ anh đã gặp mẹ, không kìm được mà giúc vào lòng mẹ như một đứa trẻ. Liên tục xin lỗi, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Gấu con của mẹ, con phải tin tưởng tình yêu của chính mình chứ, đừng lo cho mẹ mà. Mẹ duyệt cậu ta rồi, mấy nữa dẫn về mẹ xem nhé"

Anh chợt tỉnh giấc thấy trời đã ngả tối, anh vội vã thu dọn đồ chào mẹ rồi về. Bàng hoàng về giấc mơ nhưng anh biết đó là mẹ đã về thăm anh, Beomgyu đã cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Vẫn chưa thực sự không hiểu ý nghĩa của mẹ anh nói là gì.

Taehyun cũng đã biết chuyện bố mình làm, đã chuẩn bị trước rằng ngày Beomgyu biết sự thật chỉ là chuyện sớm hay muộn nhưng cậu thực sự không biết đối diện với anh như nào. Beomgyu đã khởi kiện Taehyun, đối diện với nhau trên tòa, làm cả hai bối rối lắm. Nhưng ánh mắt kiên định của anh làm Taehyun thấy đau quá, hình như Beomgyu đã hết yêu cậu rồi. Suốt buổi phiên tòa Taehyun chỉ im lặng thay cho lời thừa nhận, nhưng đến phút cuối để tòa kết xử. Người của bố Taehyun xông vào lần lượt đưa ra các bằng chứng Taehyun không phải hung thủ, Taehyun bàng hoàng nhìn sang Beomgyu, ánh mắt dường như đã tuyệt vọng. Anh thua rồi, anh không đấu được nhưng người có quyền, có tiền anh chỉ là một thường dân phải mưu sinh trong xã hội đầy rẫy những bất công thối nát này thôi, sao có thể đối đầu với họ được. Tòa phán Taehyun vô tội, Beomgyu hận cậu cũng hận chính mình vì đã đem lòng yêu Taehyun. Dạo này Taehyun thấy sức khỏe mình không ổn lắm nên đã đi khám thử, thực sự cậu đã mắc bệnh nan y. Ung thư máu giai đoạn cuối, dù mang phải căn bệnh không còn cơ hội cứu chữa Taehyun cũng không muốn hóa trị. Cậu sẽ coi như đây là sự trừng phạt vì đã gây ra những chuyện như vậy với Beomgyu. Cậu dành thời gian để đi nhưng nơi mà anh và cậu đã hứa hẹn cùng nhau tới và đều chụp lại một tấm ảnh.

"Beomgyu à, không lâu nữa đâu, em sẽ đi, em sẽ trả lại những tội lỗi đã làm với anh"

Nằm cạnh gốc anh đào, dường như đã tồn tại cả hàng thế kỉ. "Em lại nhớ anh rồi, em đang ngồi cạnh gốc anh đào mà kiếp trước đã ta cạnh nhau này chỉ là em không thể đến với anh nữa rồi" Taehyun thực sự đã nhắm mắt, cậu thực sự đã đi rồi. Đi đến một nơi rất xa mà kiếp này Beomgyu cũng trả thể tìm thấy nữa. Bác quan gia là người thân cận nhất của gia đình Kang, trước khi ra đi cậu đã nhờ bác đưa lại cho Beomgyu một bức thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro