4
Taehyun bàng hoàng tỉnh dậy, mắt đã đỏ hoe. Cậu ôm chầm lấy Beomgyu vào lòng liên tục xin lỗi
"làm ơn tha thứ cho em, làm ơn hãy để em được bên anh" anh thực sự chả hiểu cậu nói gì, vì không muốn giấu anh nên Taehyun đã thuật lại hết toàn bộ. Mới đầu Beomgyu cũng mơ hồ không tin nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm tục của đối phương thì cũng hiểu rằng đó là sự thật. Cũng khó chấp nhận nhưng đó chỉ là chuyện kiếp trước, Beomgyu không quan tâm nữa rồi.
"em nhất định sẽ tìm ra hung thủ giết mẹ anh, em sẽ trả lại toàn bộ tình yêu mà kiếp trước đã nợ anh" Beomgyu nhẹ nhàng gật đầu, liên tục xoa mu bàn tay của người bé tuổi hơn để trấn an. Sau khi hồi phục Taehyun quay lại hiện trường đã xảy ra vụ tai nạn phát hiện gần đó có camera, liền vào hỏi để xem trích xuất từ camera nhưng lạ là ngày hôm ấy camera đều đã hỏng ở khoảng thời gian đó. Như đã có người dàn xếp nó vậy, phát hiện rằng ngày hôm ấy chính là ngày cậu gặp tai nạn, thêm lời nói của Beomgyu trong lòng không khỏi nghi ngờ chính bản thân liệu có phải kẻ đó không. Cậu trấn an bản thân rồi tiếp tục công việc điều tra, thật may rằng có 1 camera ẩn đã ghi lại được 1 đoạn của ngày diễn ra tai nạn. Chiếc xe của Taehyun đang lao đến chỗ xe của mẹ Beomgyu đang đi qua nhưng rồi lại không thể xem nữa vì camera đã bị khuất. Tìm kiếm 1 hồi cũng phát hiện một ông lão đã chứng kiến được, ông chỉ thẳng vào Taehyun.
"Cậu cũng là một trong những người nằm ở đó"
Taehyun bằng hoàng không tin được, tay chân như mềm nhũn đứng không vững. Cậu hốt hoảng chạy về nhà thì nghe được cuộc trò chuyện của bố
mẹ.
"Bọn phóng viên đã đánh hơi được gì đó về vụ của Taehyun rồi" mẹ cậu lên tiếng
"Chết tiệt rõ ràng đã xóa hết camera và tống bọn nhân chứng sang nước ngoài rồi mà. Thằng nhãi này ăn chơi như nào mà lại chết người."
Taehyun chết lặng, giường như đã khẳng định mình là hung thủ hại chết mẹ của anh. Giờ cậu không đủ can đảm để đối mặt với Beomgyu, cũng không đủ để nói ra sự thật với người lớn tuổi hơn. Để Gyu của cậu sẽ không đau khổ quá Taehyun sẽ biến mình thành một kẻ tồi tệ. Để khi xa nhau Gyu sẽ không luyến tiếc gì cậu, sẽ oán trách cậu dễ dàng hơn. Taehyun dần chở nên lạnh nhạt hơn, liên tục cố tránh mỗi lần Beomgyu chủ động. Cậu thậm chí còn thuê người diễn để Beomgyu tin rằng cậu đã ngoại tình. Taehyun âu yếm cô gái ngay trên sofa, bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ quay ra thì là Beomgyu, tưởng cậu mệt nên mang cháo anh tự nấu qua nhưng lại thấy cảnh này. Bát cháo đã vỡ ra thành một mớ hỗn độn, mặc những mảnh thủy tinh đang cứa vào chân anh tiến lại, hốc mắt đã ứa nước mắt. Tiếng chát vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Em đang làm cái quái gì vậy, không phải em bảo sẽ trả lại tình yêu cho anh sao? Không phải bảo yêu anh sao?" Beomgyu dường như đã hét lên
"Anh thực sự tin những lời đó sao, tôi chỉ là chơi bời qua đường thôi" cậu nói với thái độ thản nhiên, mắt liên tục hướng vào cô nàng kia. Beomgyu thực sự bất lực, vì đã tin cậu đã tin nhưng lời nói mà không căn cứ. Anh bật khóc vì sự ngu xuẩn của bản thân. Sau khi Beomgyu đi Taehyun vội đưa tiền cho cô gái kia rồi đuổi cô ta, ánh mắt cậu không giấu nổi sự đau đớn, cũng chả kìm được nước mắt mà cứ rơi, rơi không thể kiềm được. Kiếp trước hay bây giờ vẫn vậy cậu chỉ đem lại bất hạnh cho anh, cậu vẫn luôn là thằng khốn hèn hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro