3
Beomgyu thực xấu hổ sắp chết rồi, mặt anh đỏ bừng lên. Taehyun vuốt nhẹ lên đôi má đang ửng đỏ của người lớn tuổi hơn. Cậu thực sự không hiểu cảm giác trong mình là gì, rõ ràng chưa gặp Beomgyu được bao lâu mà sao cậu lại yêu đối phương đến thế. Bỗng dưng đầu Taehyun nhói lên, những khung cảnh mờ ảo không thể nhìn rõ cứ xuất hiện trong đầu cậu, dáng vẻ "xinh đẹp" của cậu cứ liên tục hiện lên. Taehyun vội chạy ra đường trong sự hoảng loạn của Beomgyu, chiếc xe tải đang lao tới với vận tốc cao nhưng bước chân của cậu vẫn không có dấu hiệu dừng lại. May mắn anh đã kịp kéo cậu lại vào phút chót, vì lực kéo quá mạnh nên đầu Taehyun đập vào đường. Hóa ra những hình ảnh cậu mơ thấy hay hiện lên trong những cơn đau đầu đó là kiếp trước của cậu và anh. Trong cơn hôn mê Taehyun đã nhìn thấy tất cả, từ những buổi hẹn hò lén lút của chàng thái tử cùng với tiện nhân của chàng, nhưng cái ôm hôn ở bên gốc cây anh đào. Cánh hoa bay phất phới trong gió hòa cùng với tiếng suốt chảy róc rách. Đến cảnh Beomgyu quỳ suốt van xin Taehyun đừng rời bỏ mình.
"không có chàng em biết phải làm sao, làm ơi đừng rơi bỏ tiểu nhân mà" tiếng anh thút thít khóc van xin, trong giọng nói thấy rõ sự đau đớn, bất lực đến tột cùng. Nhưng biết sao đây em ơi, nếu ta không rời xa em thì cha ta có thể làm gì chứ. Tình yêu của chúng ta vốn là một sự sai trái, một sự sai trái mà thời đại này không ai được phép phạm phải, ta còn là một hoàng đế tương lai. Nhưng thật quá đỗi đáng thương, cha Taehyun quyết không tha cho anh. Cho người đánh đập, những đòn roi liên tục giáng xuống, máu cứ tứa ra liên tục nhưng chúng không có ý định tha cho anh. Bọn khốn đó còn dám làm những thứ dơ bẩn trên người anh, Taehyun gần như phát điên chỉ muốn lao vào cắn xé bọn khốn nạn đó. Nhưng biết phải làm sao đây, cậu có thể làm gì chứ ngoài trơ mắt ra nhìn, Taehyun thấy mình là một thằng hèn, hận vì không giết chết được bản thân. Ngày cưới của cậu cùng con gái của một thương nhân có tiếng trong nước đã được tổ chức, và đến ngày hôm ấy Beomgyu làm sao anh có thể cố gắng gượng được nữa chứ. Anh cố đến hôm này cũng vì chàng thái tử năm đó yêu chiều anh hết mực, cho anh biết yêu một người đến sâu đậm là như nào, nhưng đến hôm nay nghe tin cậu đã cùng cô gái khác bước vào lễ đường sao anh chịu được nữa. Beomgyu đã nhắm mắt, anh đã chịu quá nhiều thứ, cái chết như một sự giải thoát vậy. Sau khi hay tin Taehyun đã rất hối hận, sao cậu lại hèn hạ đến thế sao lại không dám bảo vệ người mình yêu. Cậu ngồi trước đền thờ, ngày qua ngày quỳ trước đền thờ không ăn không uống, chỉ liên tục dập đầu van xin đến chảy máu chỉ vì mong được gặp lại anh vào kiếp sau.
"Beomgyu của ta, xinh đẹp của ta ơi..kiếp sau, kiếp sau nhất định ta sẽ trả lại cho em tất cả tình yêu này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro