Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Trong cơn hôn mê Taehyun đã nhìn thấy khung cảnh như của nhiều thế kỉ trước nhưng chả tài nào nhớ nổi gì, cơn đau đầu như búa bổ liên tục hành xác cậu, công việc bị liên lụy ít nhiều. Lần này cậu phụ trách một vụ đâm xe bỏ trốn, cấp trên trách móc nếu vụ này còn để ảnh hướng chắc chắn sự nghiệp cậu sẽ tiêu tan. Đi gặp người nhà của nạn nhân vô tình đi qua đoạn đường xảy ra vụ tai nạn của cậu, cơn đau đầu ập đến dữ dội từng hình ảnh cậu nằm dưới chiếc xe lật, máu do những mánh kính xe đâm vào ứa ra. Khuôn mặt Beomgyu lúc hiện lúc ảo ra trước mặt cậu, nhưng cậu cố chấn tĩnh bản thân rồi đi gặp con của người mẹ xấu số kia. Đó là Beomgyu, anh kể lại rằng kẻ đó mất lái đâm thẳng vào xe mẹ con họ, càng nói mắt anh lại xuất hiện màn sương mỏng. Beomgyu kể rằng anh đã bị chấn thương nên chả nhớ được gì nhưng có một đặc điểm của tên hung thủ đó là đôi mắt.

"Chỉ là cậu có đôi mắt rất giống nhưng tất nhiên tôi biết cậu không phải hắn" giọng Beomgyu như nghẹn lại, cảm giác chỉ cần nói thêm anh sẽ vỡ òa mất. Không biết cớ sao tim Taehyun lại nhói lên thế này, cậu bất giác ôm anh vào lòng, Gyu cũng không có ý định đẩy ra dụi vào hõm cổ cậu mà khóc nấc lên, liên tục gọi mẹ. Nỗi đau của người con mất mẹ, mẹ Beomgyu đã khổ cả đời rồi mà sao ông trời lại trớ trêu như vậy. Chồng mất sớm, một mình nuôi nấng chăm sóc đến lúc để có thể sống vì mình thì mẹ anh lại đi quá đột ngột. Nỗi đau ấy chẳng ai thấu được, Beomgyu thề nếu tìm được kẻ đã đâm mẹ anh, anh sẽ không tha kể cả phải dùng cả đời. Bỗng dưng Beomgyu ngất đi trong vòng tay của Taehyun, cậu nhanh chóng đưa anh vào viện. Lúc hôn mê Beomgyu thấy hình ảnh của Taehyun trong vụ tai nạn ấy, anh khẳng định rằng chắc do mình bị ảo giác. Bật dậy thấy tay mình được truyền nước nhìn ra khung cửa số của bệnh viện thấy trời đã tối. Trong cái lạnh thấu xương của đại hàn Taehyun gục xuống giường nắm chặt tay của Beomgyu như sợ có thể mất đi anh vậy. Lúc này lồng ngực anh rộ lên một cảm giác, bàn tay bất giác mà vuốt ve khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì cái rét. Taehyun đã tỉnh dậy từ lúc nào chạm nhẹ vào bàn tay thon gọn đang trên mặt cậu, Beomgyu bỗng đặt vào môi cậu một nụ hôn nhưng nhanh chóng rời ra. Hơi ấm truyền đến từ môi anh quá đột ngột Taehyun không giấu nổi khỏi sự bàng hoàng nhưng nhanh chóng tiến đến đặt nhẹ môi cậu lên môi anh. Đã không biết từ khi nào người con trai trước mặt khiến cả hai thấy quen thuộc đến thế, chỉ muốn ở cạnh đối phương mãi. Sáng tỉnh dậy thấy mình trong vòng tay của cậu Beomgyu hốt hoảng tự đánh mạnh vào mặt mình vài cái.

"không thể tin được mình có thể làm vậy với người mới quen chưa lâu" nhưng từng đường nét sắc sảo của Taehyun khiến Beomgyu không khỏi trầm trồ mà ngắm nhìn.

"Nhìn đủ chưa" Taehyun đột ngột lên tiếng khiến anh xấu hổ vô cùng liền lấy tay che mặt lại. Taehyun khẽ gỡ tay ra khỏi mặt anh, hôn nhẹ lên trán.

"Anh không định chịu trách nghiệm với tôi về nụ hôn hôm qua sao" cậu cười khúc khích trêu đùa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro