
"Đừng làm tôi đau nữa"
Từ ngày hôm ấy, cậu và hắn không còn gặp nhau nữa. Nhưng cũng phải thôi nếu có gặp thì cả 2 cũng chả biết nói gì với đối phương..thậm chí còn chả dám nhìn mặt nhau nữa
(tin nhắn)
"Chào em ! Chị là chị hôm trước em gặp lúc đi với Taehyung đấy"
"S-sao chị biết số tôi?"
"Có người cho chị và chị cần nói cho em rõ điều này dù Taehyung không cho phép !"
"Ừm..chị nói đi"
"Chị chỉ là chị em họ hàng cùng Taehyung thôi, trước đây là do nó muốn lừa em chứ nó chẳng có người yêu gì ở đây đâu"
"T-Thế vì sao...cậu ấy lại lừa em như vậy? Tại sao lại là cách ấy?"
"Vì cậu ấy không muốn em phải rơi vào hố đen tuyệt vọng của cậu ta, gia cảnh của Taehyung chắc em đã biết rất khó chấp nhận nếu 2 người quen nhau, cũng chả biết sao mà Taehyung cảm thấy tự ti vô cùng với bản thân sợ em quen người tồi.."
"Chị thay mặt Taehyung xin lỗi em vụ hôm trước nhé"
"V-vâng" *tuyệt vọng* /hoá ra..cậu ấy đã biết, nhưng cậu ấy lại chọn cách làm tôi đau./
"Chị à cho em biết Taehyung đang ở đâu đi! Em muốn đi gặp cậu ấy !"
"Nh-nhưng mà..."
"Không sao cả em sẽ cố gắng thêm 1 lần nữa."
"Toà nhà X nằm ở Phía Đông ở trên sân thượng, nhanh lên nếu không sẽ trễ đó"
"..." /nói như thế là sao..k-không lẽ cậu ấy định..KHÔNG !!!/
Cậu chạy tìm khắp mọi nơi với tâm trạng vô cùng khó tả, những dòng tiêu cực cứ như vậy ló qua đầu cậu. Mắt cậu lại đỏ hoe mất rồi kèm theo đó là những giọt lệ trong suốt cứ không nguồn tuôn rơi trên má cậu.
Cuối cùng cậu đã đến địa điểm mà đã được nhắn, cậu vừa đến phía dưới đã đầy những dòng người đứng xem cậu chạy lên phía trên với hết tốc lực chỉ mong điều tồi tệ cậu đang nghĩ sẽ không xảy ra.
"Này ! Taehyung cậu đừng làm thế được không ! Cậu là đồ tồi đúng mình công nhận, cậu thật tồi khi lại dùng lời nói cứa vào tim mình, cậu thật tồi khi cậu lại một lần nữa làm mình hoảng sợ." *khóc lớn*
Cậu thật sự tuyệt vọng lắm rồi dù hắn biết làm như vậy rất có lỗi với cậu nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đó
"T-tôi xin lỗi nhưng tôi không thể sống trên thế giới này nữa...tôi muốn cậu ở bên tôi, tôi yêu cậu lắm nhưng tôi lại không muốn nhìn cảnh cậu bị đối xử tệ"
Đây có lẽ là lần đầu hắn thú nhận mọi thứ với cậu và cũng là lần đầu hắn khóc vì một ai đó. Hắn vừa nói xong liền định bước một chân về phía chân trời không chạm đáy kia thì có một lực ôm vô cùng mạnh từ phía sau
"T-tôi xin cậu đấy đừng làm tôi sợ nữa..tôi thật sự mệt với cái cảnh cậu cứ làm đau tôi rồi, ở lại đi Taehyung dù cậu như thế nào tôi vẫn có thể chấp nhận được. Vì tôi yêu cậu đó là điều sự thật nên tôi sẽ chịu đựng chấp nhận mọi thứ dù nó tồi tệ đến đâu."
"Tôi.."
Chưa để hắn trả lời cậu đã kéo hắn về phía đất an toàn không còn ranh giới giữa sự sống và cái chết nữa. Hắn chả biết nói gì ngoại trừ ôm cậu khóc như một đứa trẻ mới lớn
Chắc có lẽ đây là ván cược lớn nhất của cuộc đời cậu, cậu xoa lưng hắn ôm hắn vào lòng rồi ôn nhu đặt nụ hôn ấy lên trán hắn như tỏ bây giờ đã ổn rồi.
Hắn cũng biết mà hôn vào môi cậu thật sâu biểu đạt cho một tình yêu vĩnh cửu sẽ không bao giờ đứt rời dù có chuyện đi chăng nữa hắn quyết dùng tính mạng mình để bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro