Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỀ ???

Sorry m.n vì mình bị mất acc wp nên up chap trễ.

------------------************-------------------

Những ngày sau đó Jiyeon vẫn bình thường,bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì,đi làm,về nhà,ăn cơm,đi ngủ rồi sáng hôm sau lại đi làm.Thỉnh thoảng cô ra ngoài cùng Seungho,nhưng k đi đâu khác ngoài dạo biển.Cuộc sống của Jiyeon dần khép kín lại,k cười k khóc,k vui k buồn k nổi giận...đã lâu rồi Jiyeon k mỉm cười.Cô giờ đây chẳng còn là Jiyeon ngày xưa,Jiyeon bây giờ lạnh lùng,quyết đoán pha lẫn thông minh quyến rũ,rất rất nhiều chàng trai mê mụi,nhưng chẳng ai...đủ bản lĩnh làm tan chảy tảng băng trong lòng Jiyeon.Bao gồm cả Seungho.

_ Haizzz...ra ngoài thật thoải mái.Park Sewook nói.

_ Cha,2 năm nay cực cho cha rồi. Park Bom nói - con trai Park Sewook.

_ Park lão gia,mọi ng đã chuẩn bị cơm chờ ông về. Kris-Trợ lí Park Sewook nói.

_ Khoan đã,ta phải đến chào hỏi 1 ng đã. Park Sewook nói.

Cả ba lên xe phóng đi.
Kéttttt.....

Xe dừng trước toàn nhà tập đoàn của Jiyeon.Mặc cho bảo vệ can ngăn,cả ba vẫn xong vào lên thẳng phòng chủ tịch.
Cạch....

Jiyeon đang trong phòng bàn công việc với Seungho,nhắc đến Seungho thì anh chàng này đúng đa tình.2 năm nay vẫn luôn ở cạnh Jiyeon,tuy biết Jiyeon chỉ xem mình là bạn nhưng bản thân vẫn k từ bỏ,vẫn hi vọng một ngày nào đó làm tan chảy trái tim lạnh giá kia.

_ Xin lỗi chủ tịch,tôi đã cố ngăn nhưng.... thư kí Jiyeon cúi đầu nói.

_Không sao,cô ra ngoài đi.Jiyeon nói.

_Park lão gia,tự tiện xông vào như vậy,hình như k được đẹp lắm.k biết ông đến đây có việc gì,ah mà k phải bây giờ ông nên ở trong trại giam sao? Jiyeon quay sang nhìn Park Sewook nói.

_ Haha...cháu của ta,chú vào phòng cháu còn phải gõ cửa xin phép nữa sao?nhờ phước đức ta có được đứa cháu gái giỏi giang như cháu nên ông trời thương tình mà cho ông già này ra sớm đoàn tụ với gia đình. Park sewook nói.

_ Ta ở trong đó,KHÔNG PHÚT GIÂY NÀO KHÔNG NGHĨ ĐẾN CHÁU,nên vừa được ra ta đã vội vả đến xem cháu sống như thế nào? CÓ TỐT KHÔNG ? Park sewook  nói,nghiến từng chữ một.

_ Oh...thật vinh hạnh vinh hạnh,cảm ơn ông đã quan tâm,tôi đây sống rất tốt. Jiyeon tl.

_ Haizzz,cháu dạo này ốm quá,cha cháu chăm sóc cháu kiểu gì vậy,mà ta nghe nói,cháu đã dọn ra ở riêng ah,chậc chậc...hèn chi....nhưng cháu yên tâm,giờ đã có ta,TA SẼ TẬN TÂM TẬN LỰC CHĂM SÓC CHO CHÁU. Park Sewook nói.

Jiyeon hiểu chứ,ai nghe qua cũng có thể đoán ra ý tứ trong câu nói của Park Sewook.

_ Vậy sao được ạ,dù sao tôi cũng phận con cháu,Park lão gia đây tuổi cũng đã cao,sao lại dám phiền đến Park lão gia,mấy năm nay thiết nghĩ tôi cũng chưa làm gì tròn phận con cháu,thôi thì nữa đời còn lại,tôi sẽ trông nom Park lão gia cẩn thận,kể cả....Park thiếu gia đây luôn chứ ạ.Sẽ trông chừng thật cẩn thận,Park lão gia có gì khó khăn cứ nói,tôi sẽ cho ng xử lý. Jiyeon nhìn thẳng vào mặt Park Sewook nói,giọng đanh thép.

_ Được,được...ta nhất định sẽ hậu tạ cháu,hậu ta thật xứng đáng. Park Sewook tl.

_ Park lão gia chắc cũng đã mệt,không tiền. Jiyeon nói,ra chiều đuổi khách.

_ Ta sẽ rất nhớ cháu,Park Jiyeon,gặp nhau sớm thôi. Park Sewook nói rồi rời đi.

Trong phòng Seungho lo lắng nói.

_ Jiyeon,xem ra ông ấy k chỉ có ý tốt hỏi thăm cậu.

_ Mặc kệ ông ấy. Jiyeon tl.mắt vẫn dán vào sấp tài liệu.

_ Nhưng...ông ấy là loại ng hiểm độc,cậu nhớ phải cẩn thận. Seungho lo lắng.

_ Bây giờ cậu có muốn làm việc tiếp k? tôi k có hứng thú nghe chuyện đó. Jiyeon tl.

Seungho chỉ biết thở dài.Tính mạng mình mà còn k quan tâm,cái em quan tâm là gì chứ.

Park Sewook sau khi rời khỏi phòng Jiyeon lập tức lên một kế hoạch.

Trong xe Park Sewook.

_ Tì̀m cách liên lạc với Tập đoàn SM ngay.Tôi muốn tìm ng khử con ranh đó. Park Sewook nói.

_ Cha,nếu Jiyeon chết,tài sản của chúng ta...Park Bom nói.

_ Hahaha....con nghĩ ta dễ dàng để mất tiền của của mình sao,cứ yên tâm.park Sewook nói.

_Dạ,chiều con sẽ liên lạc với Tập Đoàn SM....Hahaha.  Park Bom nói.rồi cả ba cười lớn.

Park Sewook cuối cùng cũng liên lạc được với SM.Họ có cuộc hẹn ở khách sạn AKIRA.Khách sạn cho những thương nhân và điệp vụ mật.Không phải ai cũng có thể vào.

_ Eunjung unnie.Qri gọi.

_ Đến rồi sao? Eunjung tl.tay vẫn loay hoay.

_Eunjung unnie ah,unnie định suốt đời ở đây trồng cái thứ này sao? Qri nói.

Chẳng là 2 năm nay kể từ khi rời khỏi Jiyeon,Eunjung chẳng làm gì ngoài việc trồng cây.Eunjung tìm về một vùng quê nghèo,mua một mảnh đất,nơi đó Eunjung mang những bông hoa hướng dương ở ngọn đồi nơi cô và Jiyeon đã đến về đây trồng.Chỉ là Eunjung muốn vơi đi nổi nhớ Jiyeon bằng thứ này.Một căn nhà nhỏ,một con ng cô đơn,thức dậy mỗi sáng chỉ để trồng hoa,chăm sóc chúng như chăm sóc Jiyeon của cô.Em đã từng nói,em rất thích hoa hướng dương,nên unnie trồng nó,khi ta gặp lại nhau,unnie sẽ dẫn em đến đây.

_ Vậy cho tôi một lí do rời khỏi đây đi. Eunjung tl.vẫn loay hoay với hoa của cô.

_ Park Sewook đã ra tù. Qri nói.

_ Uhm.thì sao.Eunjung tl.khẽ chau mày.

_ Jiyeon có thể đang gặp nguy hiểm,Park Sewook đã liên lạc với tập đoàn. Qri tl.

Lập tức mọi hành động của Eunjung ngưng lại.

_ Eunjung unnie...có thể ông ta đang tìm người giết Jiyeon. Qri gắt khi thấy Eunjung k tl.

_ Giết Jiyeon,ông ta sẽ mất hết tất cả.Eunjung nói.

_ Đối với ông ta,Jiyeon còn sống ông ta cũng chẳng được gì,chỉ tổ cản đường làm ăn.Em nghĩ ông ấy định chơi một ván bài ngửa. Qri nói.

_ Gia tộc Jiyeon k phải ít. Eunjung nói.

_ Eunjung unnie,unnie đừng trốn tránh nữa.Unnie biết rõ một khi SM ra tay,những tên thuộc hạ của Jiyeon chẳng là gì.Thôi được rồi.Địa điểm và thời gian em để đây,ngày mai họ sẽ gặp nhau bàn chuyện.Unnie cứ từ từ suy nghĩ.Sinh mạng Jiyeon do unnie quyết định.Trở về hay k,unnie tự suy nghĩ. Qri tl rồi nhét mảnh giấy vào tay Eunjung.

Eunjung k nói gì.cầm chắc mảnh giấy trong tay.

_ " Trở về bây giờ...liệu đúng hay sai? nhưng Jiyeon ah,Jung rất nhớ em,Jung có nên xuất hiện trước mặt em hay âm thầm bảo vệ em." Eunjung tự nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: