Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAI ???

Sugar Free hay tuyệt vời.

Queen's ráng vote cho T-ARA nha.Comeback lần này quan trọng lắm.

Hy vọng nhìn thấy 6 gái ôm cúp mà khóc lần nữa.

--------------------*********-------------------

Qri chở Jiyeon vừa về đến nhà.Xe vẫn chưa dừng hẳn,Jiyeon đã mở cửa xe vội vã chạy vào nhà.Qri thấy vậy chạy theo ́xem chuyện gì.

Jiyeon chạy vào nhà,trong lúc chạy em va phải cô giúp việc,ngã nhào ra sàn nhà.Mọi người hốt hoảng lại đỡ Jiyeon lên.

_ Tiểu thư,cô có sao k? Người giúp việc A.

_ Tiểu thư,tôi xin lỗi,tôi vô ý quá. Người giúp việc va phải Jiyeon nói.

_ Tiểu thư,cô k sao chứ ạ? người giúp việc B.

...........vv.....

Jiyeon k tl,lòm khòm đứng dậy,k nhìn ai,gương mặt k chút biểu cảm.Tiếp tục chạy lên cầu thang.Nhưng lại ngã,có lẽ em bị trật gân rồi.Mọi người lại một lần nữa nhốn nháo,lại đỡ Jiyeon lên,lập tức bị em đẩy ́ra.

_ Tiểu thư,để em giúp cô! người giúp việc A nói.

Không tl,Jiyeon cố gượng dậy,chống tay vào tường đứng lên...tiếp tục đi.

_ Tiểu thư... Người giúp việc B lên tiếng.

_ Cứ mặc kệ cô ấy.Tôi sẽ lo cho cô ấy.Các người dọn dẹp chỗ này đi.Qri lên tiếng.Qri hiểu Jiyeon đang nghĩ gì.

_ Nhưng mà tiểu thư...Người giúp việc A nói.

_Tôi sẽ lo. Qri tl.

_ Dạ...nhưng còn cô Eunjung đâu ạ.Hôm nay cô ấy không có ở nhà. Người giúp việc vô tình nhắc đến Eunjung.

Jiyeon chợt khựng lại.

_ Unnie ấy có việc,vắng mặt vài ngày. Qri tl người giúp việc nhưng mắt lại quan sát hành động của Jiyeon.

Jiyeon lại bước tiếp.Gấp gắp hơn.

Sai với những gì Qri nghĩ,Qri nghĩ rằng Jiyeon chạy thật nhanh là muốn về phòng khóc một trận.Vì Eunjung thất hứa bỏ cô giữa trời mưa như vậy.Nhưng k ngờ,nơi Jiyeon muốn đến là phòng Eunjung.Qri bước theo xem Jiyeon định làm gì.

Jiyeon mở cửa phòng Eunjung,nhìn quanh một lần...k có ai,cô gấp gắp đi vào,hình như Jiyeon đang run,Qri nghĩ vậy,vì chân đau,Jiyeon lại bước nhanh,cô loạn choạng tiến tới tủ quần áo.

Mở tủ ra.

_Nó vẫn còn .Jiyeon nói.

Vạch vạch xem gì đó rồi Jiyeon lại chuyển qua bàn làm việc của Eunjung,mở ngăn tủ,Jiyeon cười thầm.Rồi lại chạy vào tolet,cô lại suýt té,lần này may mắn Qri đỡ kịp.Jiyeon cười với Qri rồi đẩy Qri ra,cô lại tiếp tục đi vào tolet.Jiyeon lục tìm gì đó.Qri đứng ngoài nghe tiếng động,có lẽ là tiếng thuỷ tinh va vào nhau.Rồi k nghe gì nữa cũng không thấy Jiyeon ra.Qri sốt ruột vào tolet tìm.

Vào đến Qri thấy 1 thân ảnh nhỏ nhắn,ngồi cuộn mình,2 tay đặt lên gối,đầu cuối xuống tay,2 vai em,hình như đang run.Qri tiến lại gần.Vịn vào đôi vai.

_ Jiyeon ah,cô...cô. Qri lo lắng.

Jiyeon ngẩn đầu lên nhìn Qri,nước mắt em giàn lụa.

_ Quần áo,đồ cá nhân....mọi thứ,mọi thứ Eunjung vẫn vẫn còn ở đây.Unnie ấy sẽ k bỏ đi lâu đâu đúng k? Đúng k Qri.Nếu unnie ấy bỏ đi thì sẽ đem tất cả đi,đằng này,mọi thứ...nhìn nè...bàn chải,khăn mặt,quần áo...quần áo ngoài kia vẫn còn. Jiyeon vừa nói vừa chỉ các thứ,em lại cố bước ra mở tủ quần áo cho Qri xem,k quan tâm đến chân của mình.

_ Tôi biết,tôi biết,unnie ấy k bỏ đi lâu đâu,cô đừng như vậy.Qri sốt ruột vì thấy Jiyeon như mất bình tĩnh.

_ Không phải đâu Qri.Thật đấy,cô nhìn nè,nhìn xem unnie ấy là người coi trọng công việc,sẽ k bỏ những thứ hồ sơ này lại nếu unnie ấy k trở về.Unnie,unnie ấy sẽ k đi lâu đâu,phải,k đi lâu đâu. Jiyeon nói trong nước mắt,cứ đi đi lại lại.

_Jiyeon,cô cẩn thận,chân cô đang bị thương.Qri thật sự lo lắng.

_ Đúng rồi,unnie ấy sẽ k vui nếu tôi bị thương,chân tôi bị thương ngày mai unnie ấy về tôi sẽ bắt unnie ấy cõng tôi đến trường.Ngày mai unnie ấy sẽ về.Jiyeon nói,lúc cười lúc khóc,từ từ ngồi xuống giường.

_ Jiyeon ah. Qri đau lòng đến lau nước mắt cho Jiyeon.

_ Phải k Qri,ngày mai Eunjung sẽ về,Unnie ấy sẽ về đúng k Qri.Unnie ấy k bỏ tôi đúng k? đúng k Qri? Jiyeon nhìn Qri nói,vừa nói vừa khóc.

_ Uh.ngày mai,Eunjung unnie sẽ về,cô ngủ một giấc đi,rồi khi thức dậy unnie ấy sẽ về. Qri nói,dỗ dành Jiyeon như đứa trẻ.

_ Qri ah,tôi k muốn unnie ấy đi đâu hết,Qri ah,tôi khó chịu lắm. Jiyeon nói trong nước mắt,ôm chằm lấy Qri.

_ Được rồi,unnie ấy cũng sẽ khó chịu nếu rời xa cô,nên unnie ấy sẽ về mà.Nghe lời tôi,thay quần áo rồi ngủ một giấc,ngày mai,unnie ấy sẽ về với cô,được k? Qri nói,tay xoa xoa lưng Jiyeon,chưa bao giờ cô nghĩ Jiyeon yếu đuối ntn,cũng k bao giờ cô nghĩ Eunjung lại quan trọng với Jiyeon như vậy.

_ Thật chứ? Jiyeon hỏi lại.

_ Là thật. Qri tl.

Jiyeon đứng dậy về phòng mình.Qri thấy vậy cũng nhẹ nhõm phần nào.

Trở về phòng mình,Jiyeon mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm,chợt nhìn vào gương Jiyeon cười khẩy.

_ Jiyeon ah,trông mày xấu quá,unnie ấy mà bắt gặp mày thế này sẽ chạy mất dép đấy.hahaha.Jiyeon tự nói với mình trong gương.

Thả mình vào làn nước ấm nóng,Jiyeon mơ màng nhớ lại mẹ cô.

Ngày ấy cũng vào đêm mưa ntn,mẹ cô đã ra đi và k bao giờ trở lại.Cảm giác đó lại ùa về,chờ đợi,hi vọng,hụt hẫng,mất mát,đau thương...kí ức một lần nữa hiện về bóp chặt trái tim,ép cho nước mắt phải chảy ra.Từng giọt,từng giọt....

Bước ra khỏi bồn tắm,Jiyeon quấn quanh người chỉ duy nhất một chiếc khăn,tóc ướt rồi,phải sấy thôi,nhưng ai sẽ làm điều đó....

SMS to Jungie.

" Jung ah,tóc em ướt rồi,em sẽ k ngủ được,jung mau về sấy tóc cho em."

Jiyeon gửi một dòng tin nhắn,đến một số máy quen thuộc.

Ting

SMS BÁO GỬI :
   " TIN NHẮN KHÔNG GỬI ĐƯỢC."

Jiyeon lại nhắn,tổng đài lại trả về.Cứ thế.

_ Chắc đt jung hết pin. Jiyeon nói.

Choàng áo vào,Jiyeon lại qua phòng Eunjung.

_ Em ở đây đợi jung,jung về em sẽ xử jung. Jiyeon nói.Nằm xuống giường,đắp chăn.

_ Em nhớ hơi ấm của jung,jung mau về nhé. Jiyeon nói,em nói như chẳng cần ai nghe,nói cho thoả khó chịu đang dâng lên.Từng giờ từng phút trôi qua,Jiyeon lại càng lo sợ.

Cuối cùng em cũng ngủ.Giấc ngủ khó khăn.

Tờ mờ sáng hôm sau,theo lịch trình Park lão gia và trợ lý của ông xuống máy bay sau chuyến công tác ở Nhật.

Sân bay có lẽ k phút nào k có người,lúc nào cũng có kẻ đi người về.

_ Lão gia,ông ra xe về trước đi ạ,có hành khách cầm nhầm vali của chúng ta,tôi phải ở lại giải quyết,xe tôi đã gọi rồi.Tôi sẽ về sau. Trợ lý Boram nói.

_ Được rồi.ta đi trước. Park lão gia nói.

_ Lão gia đi cẩn thận! Boram nói.

Park lão gia ra đến cửa,đã có xe chờ ông sẵn,ông lên xe,nới lỏng cavat tựa mình ra ghế,nhắm mắt hờ.

_ Về thôi.Boram sẽ về sau. Park lão gia nói.

Không có tiếng tl,xe nổ máy bắt đầu lăn bánh.Park lão gia thấy hơi lạ,nhưng do mệt,ông cũng k thèm hỏi.

_ Đây đâu phải đường về nhà,ngươi đưa ta đi đâu? ngươi là...
BỐP.....

Chưa nói hết câu Park lão gia đã bị đánh một đòn ngất xỉu.

_ A...a...

_ Dậy rồi sao? ông ngủ hơi lâu rồi đó. Người cầm lái nói khi nghe Park lão gia tỉnh dậy.Hắn bước xuống mở cửa sau,lôi Park lão gia ra.

_ Ngươi..ngươi...muốn gì?...Eun...Eunjung? Park lão gia sửng người.

_ Phải! là tôi.HAM EUNJUNG. Eunjung tl kèm theo nụ cười nữa miệng.

_ Chuyện này,tại sao? cô...cô... Park lão gia k hiểu nói.

Eunjung k tl,lôi Park lão gia đi.Họ đang ở một vùng ngoại ô.Eunjung và Park lão gia đang đi lên một ngọn đồi nhỏ.

_ Nơi này... Park lão gia như nhớ ra điều gì.

_ Sao? k nhớ ah? ông sẽ nhớ ra ngay thôi. Eunjung nói.

Chính xác nơi Eunjung đang đi là nơi khi xưa cô sinh sống.Kể từ khi gia đình cô bị sát hại,mọi người sống gần đó cũng đột nhiên rời khỏi hết.Nơi đây trở nên hoang vắng,lạnh lùng.

Đi được một lát,trước mắt họ dần hiện ra thứ gì đó....là mộ,hai ngôi mộ nằm cạnh nhau.

Eunjung dẫn Park lão gia đến trước 2 ngôi mộ,rồi buông ông ấy ra.

_ Cô bị mất trí sao? cô nên biết là cô đang làm việc cho tôi.Chuyện hôm nay nếu cô k nói rõ.Cô k xong đâu. Park lão gia nói.

_ Rõ.Hôm nay  mọi chuyện sẽ rõ. Eunjung nói.

_ Quỳ xuống. Eunjung nói,giọng lạnh tanh.

_ Gì cơ? Park lão gia trợn mắt nhìn Eunjung.

_ Đừng nhìn tôi,quỳ xuống,và nhìn vào họ. Eunjung gằng từng tiếng.

_Đồ nhãi ranh. Park lão gia lớn tiếng,định bỏ đi.Eunjung tóm lấy cổ ông đẩy mạnh về phía 2 phần mộ.Park lão gia ngã nhào xuống.Eunjung giữ gáy ông,ép ông nhìn thẳng vào 2 phần mộ.

_ Nhìn cho kĩ. Eunjung nói.

_ Họ... Park lão gia lắp bắp.

_ Ông k nhớ họ sao? Park lão gia à,ông vô tâm quá rồi đó. Eunjung nói.

_ Ham...Tea...Gu....Ham...Eunjung...cô... Park lão gia run rảy.

_ Họ...rất nhớ ông...cả tôi nữa.Eunjung ngồi xuống ghé sát tai Park lão gia nói.

_ Quả báo...tất cả là quả báo.Cô muốn làm gì thì làm đi. Park lão gia ngồi bẹp xuống nói.

_ Ông nghĩ tôi sẽ giết ông ah? Eunjung hỏi,mặt k chut biểu cảm.

_ Giết tôi,trả thù cho ba mẹ cô.Cả đời tôi,chuyện làm tôi hối hận nhất là chuyện này.Giờ được chết trong tay cô.Tôi chết k hối tiếc.Park lão gia nói.

_ Ông tưởng cái mạng của ông xứng với ba mẹ tôi sao? ông tưởng,ông chết,thì tội lỗi của ông sẽ được tha thứ ah? Park lão gia,ông ngây thơ quá. Eunjung nói.

_ Cô định làm gì? k được,k được đụng đến Yeonie,con bé vô tội,năm xưa là lỗi của tôi,là do tôi sai người giết ba mẹ cô,xin cô...đừng làm hại Yeonie.Park lão gia cuống quýt.

_ Jiyeon ? Eunjung hỏi,lòng cô lại quặn thắt.

_ Làm ơn,Eunjung,tôi xin cô,cô muốn tôi làm gì cũng được,xin cô đừng làm hại nó.Năm xưa cũng vì bị Sewook hãm hại,bắt đắt dĩ tôi phải ra tay với gia đình cô.Tôi k muốn thật sự k muốn. park lão gia van xin.

_ Không muốn,không muốn mà ông đuổi cùng giết tận cả nhà tôi,k muốn mà ông sai người khiến ba mẹ tôi chết thảm,k muốn k muốn mà ông đốt sạch nhà tôi,k muốn mà ngay cả cậu tôi cũng bị ông giết...PARK SEWOO ông chết bao nhiêu lần mới đủ hả. Eunjung gầm lên,bước tới bóp cổ Park lão gia.

_ Tại sao lại là ông,tại sao ông lại là ba Jiyeon,tại sao em ấy lại được sinh ra từ ông,PARK SEWOO tôi thèm,t thèm cầm dao đâm nát trái tim ông,cầm súng bắn nát đầu ông,tên khốn ông không có trái tim sao?Ba mẹ tôi đã làm gì sai để ông phải đối xử như vậy.Aaaaaaaa......Eunjung gào lên.ném Park lão gia ra.Eunjung lại quỳ xuống.

_ Tại sao,tại sao ông lại là người giết ba mẹ tôi,tại sao Jiyeon lại là con ông,tôi phải làm sao?  Eunjung bất lực nói.

_Cô... Park lão gia ngập ngừng.

_ Giết ông,tôi hoàn toàn có thể,nhưng chắc chắn tôi cũng đã giết một nữa trái tim Jiyeon.Tôi...sao có thể làm đau em ấy,em ấy là tất cả,tất cả của tôi. Eunjung nói,cô đã khóc.

Park lão gia đứng chết chân khi nghe những gì Eunjung nói.Ông cũng hiểu,chỉ k ngờ...

_Yeonie,Yeonie có biết chuyện này k? park lão gia hỏi.

_ K được cho em ấy biết. Eunjung ra lệnh.

_ Cảm ơn cô đã k nói cho Yeonie biết. Park lão gia nói.

_ Tôi có thể đau đến chết vì em ấy,cũng k muốn em ấy rơi một giọt nước mắt vì tôi.Eunjung nói.

_ Ông về đi,chăm sóc tốt cho em ấy.Nếu ông làm k được,tôi sẽ quay lại moi tim ông.Đừng nói đã gặp tôi,hãy nói,tôi có việc đi xa một time.Nhớ đó. Eunjung nói.

Park lão gia rời đi,Eunjung vẫn ở đó,cô quỳ trước ba mẹ cô,cô đã k thực hiện được lời hứa với họ,đã k trả thù được.Thật ra Eunjung cũng đã biết năm xưa Park Sewoo bị hãm hại,nếu nhận lô hàng đó,cả cảnh sát và cả gia tộc Họ Park đều k tha cho ông.Buộc lòng phải ra tay với Ham gia.Đó cũng chỉ là lí do nhỏ,lí do Eunjung tha cho Park Sewoo cũng chỉ vì Jiyeon.

Tha cho cha Jiyeon,nhưng lại k thể ở cạnh Jiyeon,dù thế nào.Park Sewoo vẫn là cha Jiyeon,vẫn là người giết chết ba mẹ cô.Ra đi,phải,Eunjung chọn cách trốn tránh,cô chọn cách yếu đuối duy nhất trong cuộc đời mình.Cô biết Jiyeon sẽ khóc,sẽ buồn,sẽ tìm cô...nhưng khi k tìm đc,e sẽ hận và quên cô.Người ra đi hẳn  sẽ đau,Eunjung đau rất rất nhiều.Người ở lại- park jiyeon đau cũng đâu kém Eunjung.
__ Yeonie ah,unnie có làm sai k em ? Eunjung nói với chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: