Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PAINKILLER

Trở về phòng chủ tịch,Jiyeon thở phào nhẹ nhõm.

_ Không cần lo nữa,mọi chuyện đã xong rồi. Eunjung đến trước mặt Jiyeon động viên.

_ Ưm...Jiyeon tl rồi ôm lấy Eunjung.

Đột nhiên đt Eunjung đỗ chuông.Eunjung khẽ chau mày khi nhìn thấy số máy trên màn hình.

_ Unnie ra ngoài nghe đt một chút. Eunjung nói rồi rồi khỏi phòng.

_ Tôi nghe.Eunjung bắt máy.

_ ..........

_ Tôi sẽ đến đó ngay. Eunjung cúp máy,chạy đi.chợt cô dừng chân,Jiyeon vẫn đang đợi cô trong phòng.

_ Unnie có việc,phải đi bây giờ,Unnie sẽ gọi Qri đến đưa em đến trường. Eunjung quay lại phòng Jiyeon,nhìn Jiyeon nói.

_ Vâng ạ,nhưng unnie phải về đón em,em muốn unnie là người đầu tiên ăn mừng cùng em khi biết kết quả thi. Jiyeon nói.

_ Được rồi.unnie hứa. nói rồi Eunjung rời đi.

_ Unnie phải đến,em sẽ chờ unnie.Jiyeon níu tay Eunjung lại nói.

_ Được rồi.chụt. Eunjung nói,rồi hôn lên trán Jiyeon trước khi rời đi.

Ai biết được,Jiyeon sẽ mất Eunjung từ đây.

_ Qri,tôi có việc,cô đến công ty đưa Jiyeon đến trường nhé. Eunjung gọi đt cho Qri.

_ Vâng. Qri tl.

Eunjung ra xe phóng thẳng đi,tiến về phía ngoại ô thành phố.

Ghế vào một căn nhà nhỏ.Có ai đó đã chờ cô từ lâu.

_Cô đến rồi. Người đó nói- đó là Donghea người Eunjung nhờ tìm hiểu về cái chết của ba mẹ cô.

_ Ông nói đã biết kể tham gia thảm sát cha mẹ tôi. Eunjung k kiềm được xúc động.

_ Phải.Ông ấy ở trong. Donghea nói.

Eunjung mở cửa bước vào.Nhìn người bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ.Eunjung bước lại gần.Sửng người nhìn tên đó,tay cuộn thành nắm đấm,ánh mắt Eunjung lúc này,tưởng chừng có thể xé xác bất cứ ai.Eunjung nhận ra hắn,hắn là một trong 3 người đã thực hiện cuộc thảm sát đó.Năm đó khi Eunjung trốn trong tủ đồ,chính hắn là người chuẩn bị mở tủ.

Vớ lấy chiếc ghế bên cạnh,Eunjung đập thẳng vào người hắn,cả chiếc ghế vỡ tan tành,hắn ngã lăn xuống sàn nhà.Donghea vào ngăn Eunjung lại,lập tức bị Eunjung đẩy ngã.

_ TRÁNH RA.Eunjung gần như gầm lên.

Cuối xuống nắm lấy cổ tên kia,Eunjung hỏi.

_ Ngươi có thù gì với cha mẹ ta.Tại sao lại giết họ. Eunjung nghiến từng chữ.

_ Tôi...tôi chỉ làm theo lệnh. tên đó tl.

_ Là kể nào.LÀ KẺ NÀO RA LỆNH CHO NGƯƠI. Eunjung gầm lên.

_ Tôi...tôi... tên đó k nói.

Eunjung cởi trói,kéo hắn đứng dậy,rồi đánh tới tấp vào bụng hẳn,đến nổi hắn ói ra máu.Eunjung mới thôi.

_ Ta cho ngươi cơ hội cuối.LÀ KẺ NÀO. Eunjung mất hết bình tĩnh.

_ Là...là Park lão gia,Park Sewoo. tên đó thều thào.

Eunjung như chết lặng trước câu nói đó.Eunjung ngã khụy xuống.Từ từ đứng dậy...nhưng lại té xuống.

_ Không thể nào,không thể là Park Sewoo,k thể là ông ấy.Eunjung nói trong vô thức.vừa nói vừa lùi lại vô tình vấp vào cái bàn sau lưng,Donghea vội đỡ.

_ Eunjung,cô k sao chứ. Donghea hỏi.

_ Chuyện này,ông đã kiểm tra chưa? Eunjung hỏi.

_ Mọi chuyện tôi đã điều tra được rõ rồi.Tài liệu tôi sẽ gửi qua email sau.Gọi cô đến chỉ để chính tai cô nghe chuyện này. Donghea tl.

_ Giải quyết hắn.Tôi k muốn thấy hắn trên đời nữa.Eunjung rời đi.

Cố gắng lắm Eunjung mới có thể bước đi.Nhưng Eunjung vẫn khập khiển,có bám vào vách nhà cố bước ra xe.Eunjung ngồi vào xe.Chợt trời đỗ mưa,đt Eunjung rung lên.Cầm đt trên tay,màn hình hiện lên sdt quen thuộc,số mà mỗi khi gọi đến Eunjung đều bất giác mỉm cười,nhưng sao lần này...số Eunjung k muốn thấy nhất lại là nó.Eunjung sợ,cô không biết nên bắt máy k? bắt máy rồi sẽ nói những gì.Có lẽ em đã đến trường và biết kết quả,và bây giờ em đang đợi cô....dưới màn mưa.Nghĩ tới đây Eunjung k cầm lòng được,quay đầu xe phóng như điên đến chỗ Jiyeon.

Đến nơi,cô thấy một thân hình nhỏ,ngồi co ro ở cổng trường,em k mặc áo khoát,cố nép sát vào tường,tránh những hát mưa.Tay em,có phải đang run lên vì lạnh,cả người em,ướt hết từ bao giờ,em vẫn đứng đó chờ cô.Eunjung muốn lắm,muốn chạy đến,ôm em vào lòng,thổi hơi ấm vào bàn tay em,hoặc đơn giản là đứng trước mặt em giang hai tay,dùng người mình che chở em k bị ướt vì những hạt mưa lạnh lẽo này...Eunjung đậu xe ở một góc khuất,giương mắt nhìn Jiyeon,k chịu được,Eunjung xuống xe,bất chấp tất cả chạy đến bên em.

" nhưng k được,cái gì đó níu chân unnie,Jiyeon ah,unnie k...k bước đi được,làm sao đây em,làm sao unnie đến được với em,ai đó cho tôi,làm ơn cho tôi một ít thuốc giảm đau,ngực tôi,sắp vỡ ra mất rồi.Những gì xảy ra là một giấc mơ phải k em.Park Sewoo,cha em k phải người giết cha mẹ unnie,k phải đúng k? hoặc là hắn k phải cha em...hoặc là hoặc là unnie...unnie k yêu nhiều như thế này " Eunjung nói trong màn mưa,từ từ khụy xuống mặt đất.Đau đớn ôm lấy ngực trái của mình.Eunjung cần thuốc giảm đau.

Lát sau,một chiếc xe đỗ trước mặt Jiyeon,Jiyeon mừng rỡ.

_ Unnie đến rồi.Jiyeon reo lên,bỗng cô xụ mặt,vì người đến k phải là Eunjung.

_ Mau về thôi,cô ướt hết cả rồi. Qri nói.Chính Eunjung bảo Qri đến đón Jiyeon.

10 phút trước.

_Eunjung unnie,em nghe.Qri bắt máy.

_ .......

_ Alo,Eunjung unnie.Eun.. Qri lo lắng.

_ Cậu đến trường đón Jiyeon,nói với em ấy rằng tôi sẽ k đến,và có việc phải đi xa một thời gian.Eunjung nói,cô vẫn còn ngồi đó,dầm mưa.

_ Eunjung unnie có chuyện gì vậy? Qri lo lắng.vì trời mưa,Eunjung lại nc với giọng nghẹn ngào.Qri đã rất cố gắng mới có thể nghe Eunjung nói.

_ Tôi sẽ nói sau,mau đi,em ấy đang rất lạnh. Eunjung nói rồi cúp máy.

Trở lại hiện tại.

̀

_ Eunjung unnie đâu,sao unnie lại đến đây. Jiyeon k chịu lên xe.

_ Tôi sẽ nói sau,mau lên xe,cô sẽ bệnh mất. Qri nói,cố gắng đỡ Jiyeon lên xe.

_ Không,tôi phải đợi Eunjung unnie. Jiyeon đẩy Qri ra,hét lớn.

" Jiyeon ah !!! "Eunjung khẽ gọi.

_ Cô đừng chờ nữa,Eunjung sẽ k đến đâu.Unnie ấy đi rồi. Qri nói lớn.

_ Gì cơ? cô nói gì? Eunjung,Eunjung unnie ấy đi đâu,tại sao lại k đến? hả...tại sao? Jiyeon rối bời.

_ Tôi k biết,unnie ấy gọi đt cho tôi,bảo tôi đến đón cô,nói unnie ấy có việc phải đi xa một time. Qri nói.

Jiyeon nghe như sét đánh,chết lặng vô thức lùi về sau.

_ K đâu,unnie ấy sẽ k bỏ tôi đâu,tôi phải chờ unnie ấy,unnie ấy đã hứa sẽ đến mà...k đâu,unnie ấy k gạt tôi đâu.Jiyeon vừa noí vừa lắc đầu,nước mắt theo đó cũng chảy ra.

" Jiyeon ah,unnie unnie xl,em đừng như vậy đừng như vậy mà,unnie,unnie chết mất Jiyeon ah" Eunjung nói khi nhìn thấy Jiyeon như vậy,nhưng những lời này làm sao Jiyeon nghe được.

_ Cô đừng như vậy mà,mau theo tôi về.Qri nhìn thấy Jiyeon vậy mà khẽ đau lòng.

_ K.Tôi phải đợi Eunjung,unnie ấy sẽ đến,́sẽ đến mà.hụhụ. Jiyeon nói trong nước mắt,cô thật sự khóc rất nhiều.

_ Nếu unnie ấy đến thì đã đến từ lâu rồi.Cô còn k hiểu hả.Unnie ấy có việc,làm xong việc,nhất định unnie ấy sẽ về,cô phải tin unnie ấy chứ.Qri nói.

_ Unnie ấy,Eunjung unnie...sẽ về,sẽ về mà đúng k? Jiyeon nhìn Qri nói.Qri đau lòng ôm lấy Jiyeon.

_ Phải,nhất định sẽ về. Qri nói.

Khẽ đỡ Jiyeon lên xe,lấy áo khoát của mình đắp cho Jiyeon,Jiyeon k phản ứng gì,nhìn ra cửa sổ,ánh mắt vô hồn.

" Jiyeon ah,chờ unnie,cho unnie thời gian,unnie sẽ lại là unnie của em,sẽ lại trở về bên cạnh em như xưa,chờ unnie nha em "

Eunjung vốn là con người mạnh mẽ,nhưng lần này cô chọn cách trốn tránh,dùng thời gian xoa dịu nỗi đau,khi nỗi đau ngày xưa qua đi Eunjung mới có thể trở về bên em,bên người con gái cô đã yêu.́

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: