Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HUG

Jiyeon lên phòng đóng sập cửa,cô chui rút cảngười vào chăn,miệng không ngừng rủa.

_ Đồ đáng ghét.Tôi là vì ai chứ,sao lại la lớn tiếng với tôi chứ,lại truớc mặt bao nhiêu người,đồ khó ưa,đồ cục đá...ôi mất mặt quá! hứchức.....ứcccc.

Còn Eunjung sau một phút khó hiểu vì lời nói của Jiyeon cũng thôi không bận tâm.Eunjung lên phòng vì biết Qri và CL đang chờ.

_2 người có gì giải thích ? Eunjung ung dung vào phòng.ngồi đối diện với Qri và CL,từ từ nói từng chữ.

_ Là do tụi em sơ suất.Là lỗi của tụi em,tụi em xin chịu xử phạt ạ.Qri cuối mặt lên tiếng.

_RẦM....đừng chỉ biết xin lỗi khi làm sai,mà hãy tập suy nghĩ trước khi làm.Trách nhiệm...nếu hôm nay 2 người và Jiyeon nổ tung cùng chiếc xe đó.Liệu 2 người có còn đứng ở đây mà chịu cái trách nhiệm đó không?  Eunjung đập mạnh tay xuống bàn.nhìn vào Qri và CL mà nói.Eunjung đang rất tức giận.

_ Em...tụi em...tụi em sẽ chịu toàn bộ xử phạt của tập đoàn. CL lên tiếng nhận lỗi.

_ Ra ngoài. Eunjung hạ giọng. không tl CL.

_ Eunjung unnie...Đừng như vậy.Qri thấy vậy lên tiếng.Qri biết Eunjung tuy ngoài lạnh lùng nhưng rất tốt.Qri và CL đã theo Eunjung đến  5 năm,rất hiểu con người Eunjung,khi họ làm sai Eunjung ngoài mặt tuy trách móc nhưng toàn bao che hoặc nhận lỗi về phần mình khi đứng trước tập đoàn.

_Tôi bảo ra ngoài.Tôi tự biết xử lý. Eunjung gắt.

Qri không muốn Eunjung lại chịu lỗi thay họ.Định lên tiếng nói nhưng CL đã kéo cô ra ngoài.
_ Unnie biết tính unnie ấy mà,đã quyết định rồi thì có nói gì cũng không thay đổi được.CL ảo não nói.Khi lôi Qri ra được khỏi phòng Eunjung.

_chúng ta lại làm phiền unnie ấy. Không biết tập đoàn sẽ xử lý sao chuyện này.Qri lo lắng.

Trong phòng,Eunjung lấy đt ra,là gọi cho chủ tịch Tập Đoàn SM.
" Chuyện này là thế nào Eunjung "
" là sơ suất của tôi,tôi sẽ chịu xử phạt khi kết thúc hợp đồng trở về tập đoàn."
" Con nghĩ ta không biết gì sao? người như con sẽ không bao giờ hành động như vậy "
" Dạ.Là lỗi của tôi đã không quản lý tốt người của mình "
" con nghe đây,chỉ lần này thôi đấy "
" Cảm ơn chủ tịch "

Đối với SM ,Eunjung là cánh tay phải đắc lực nhất,đối với chủ tịch SM,ông rất thương Eunjung.Nên hầu như trong SM Eunjung luôn được chiếu cố,điều này không xấu nhưng cũng không tốt,vì trong SM cũng không thiếu người không hài lòng với chuyện đó.Họ cay mắt Eunjung nhưng lại không tỏ ra mặt.

Xem ra chuyện này đã được giải. Vừa đặt mình xuống ghế,thở phào nhẹ nhõm thì tiếng đt reo cắt ngang yên tĩnh hiếm có.
_ Tôi nghe. Eunjung bắt máy mắt vẫn nhắm nghiền.

_ Eunjung,tôi đây,tôi tìm được chút manh mối. người bên kia tl,giọng điềm tĩnh.

_Sao ? Eunjung dụng phất dậy,mắt mở to trong chờ.

_ Là người hàng xóm khi xưa ở cạnh nhà cô,khi xảy ra vụ cháy,ông ấy và cả nhà cũng đã biến mất một cách bí ẩn. Người bên kia tl.

_ Đã tìm được chưa ? Eunjung bất giác nhớ lại cảnh ba mẹ cho chết như thế nào.Cổ tay cô cuộn thành nắm đấm.Rất chặt.

_Tôi đang trên đường đến đó,tôi chỉ báo với cô như vậy,cũng đừng hi vọng nhiều,vì chưa chắc chắn được gì,tôi sẽ báo cáo khi có gì mới.người kia nói.

_ Tất cả nhờ vào anh. Eunjung tl.

_ Được rồi tôi cúp máy đây. người kia nói rồi tắt mấy.

Eunjung cầm chắc đt trong tay,siết chặt nó rồi bất ngờ tay còn lại đấm mạnh vào tường đến bật máu,cô nhớ về gia đình mình,về ba mẹ cô,họ đang rất hạnh phúc,rồi cô nhớ tới cảnh họ giết cha mẹ cho ntn.họ đã cướp đi mọi thứ của cô.Bất giác ngực trái cô đau buốt.Gục xuống tại đó,cô đang khóc,cô cũng là người,cô cũng biết đau vì những tổn thương,cũng sẽ rơi nước mắt khi tổn thương đó lại dày vò cô,lúc này...Eunjung thật sự yếu đuối.

Lúc này có người đứng ngoài cửa phòng Eunjung cứ đi đi lại lại,định gỡ cửa rồi lại giật tay về...là Jiyeon,chẳng là lúc nãy cô vô tình nghe được cuộc nc cửa Qri và CL,biết lần này mình lại làm hại Eunjung bị tập đoàn xử phạt,uất ức lúc nãy biến đâu mất giờ chỉ còn lo lắng và cảm giác tội lỗi.Cô muốn xl Eunjung.

Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc Jiyeon quyết định không gỡ cửa,cứ xông thẳng vào,xổ một tràn rồi chạy về mặt cho người kia có chấp nhận không.Nói là làm.Jiyeon xô cửa xông vào.

_Eunjung unnie,tôi không cố ý nghe lén nhưng....Jiyeon đang nói thì bất ngờ dừng lại,có cái gì đó run lên bần bật,ở một góc trong căn phòng rộng lớn.Tiến lại gần,Jiyeon nhìn thấy một cô gái ngồi co ro,nước mắt chảy dài trên mặt,dường như cô đã khóc rất nhiều,tay phải cô rướm máu,đang ôm lấy ngực trái của mình,ánh mắt cô vô hồn,à không mà là chất chứa quá nhiều đau đớn,tổn thương,nó khiến cô không thể nhìn thấy gì.Cô gái này cần được chở che.Jiyeon nhất thời đứng hình với hình ảnh đó,30s sau cô mới phản ứng,phản ứng bù luôn 30s đó.
_ Eun...Eunjung...unnie unnie bị sao vậy,xảy ra chuyện gì? máu...là máu...tôi...tôi...làm gì đây...Qri..tôi tôi đi gọi Qri. Jiyeon cuống cuồng lên.khi ngồi xuống nhìn Eunjung,Jiyeon thấy tay Eunjung chảy máu.

Jiyeon vừa định đi thì một bàn tay kéo cô lại,rồi một cái ôm,cái ôm bất ngờ không tình cảm,nhưng là cái phao với người sắp chết vì đau đớn kia.Eunjung thật sự cần một bờ vai,ít nhất là lúc này.Nói về Jiyeon,cô lại đứng hình,vừa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác...nhất thời Jiyeon bị đơ.
_ Đừng đi,làm ơn,một chút thôi,ntn ́một chút thôi.Ở bên cạnh tôi và đừng nói gì.Eunjung thỏ thẻ bên tai Jiyeon.

_hả....à ờ...tôi tôi sẽ không đi,nhưng tay unnie.Jiyeon vẫn chưa thích nghi được,nhưng vẫn không quên vết thương của Jiyeon.

Eunjung không tl,Jiyeon cũng k hỏi nữa,cô biết Eunjung không dễ chết vì tí máu đó đâu,cứ thế cô ngồi yên cho Eunjung ôm.

5 phút...

10 phút...

30 phút...

1 tiếng...Jiyeon nhăn nhó vì tay chân cô tê cứng hết rồi,nhưng không dám nhúc nhích,trong lòng thầm rửa
" cái cô này,định ôm đến bao giờ hả?"

cuối cùng Eunjung cũng buông Jiyeon ra,cô đã thôi khóc,nhưng nhìn rất mệt mọi,Jiyeon cũng không đi nổi,ngồi bẹp xuống ́cạnh Eunjung...bóp bóp cái cặp chân vô tội của cô.

_ Cảm ơn. Eunjung đột nhiên lên tiếng,giọng nặng nề nhưng lại rất ấm áp,nhìn Jiyeon há hốc mồm nhìn mình Eunjung phì cười.
_ Bộ nhìn tôi giống quái vật lắm sao? Eunjung hỏi.cô thấy tâm trạng đã tốt hơn.

_ Sao...à không...không...không phải! Jiyeon luôn không kiểm soát được tâm trạng khi đối diện với Eunjung.

_ Là khi tôi lên 10 tuổi,tôi có ba,có mẹ,chúng tôi sống rất hạnh phúc.Gia đình tôi làm nghề giao hàng.Năm đó,không may chúng tôi nhận nhầm một lô hàng "trắng" số lượng rất lớn.Liên hệ lại với bên giao hàng thì bọn chúng đã biến mất,địa chỉ bọn họ cho là giả,ba mẹ tôi nhất quyết không giao hàng đó cho bên nhận,nếu làm vậy,chẳng khác nào chúng tôi thừa nhận vận chuyển hàng " trắng"Ba mẹ tôi định giao nộp cho cảnh sát,khi ba tôi định gọi đt thì bọn chúng đến,có đến 10 tên,lúc đó ba tôi đang ở phòng khách,mẹ và tôi thì đang trong phòng soạn đồ cùng tôi ̀,chúng tôi định báo cảnh sát rồi sẽ chạy trốn khỏi nơi này,vì chúng tôi biết báo cảnh sát đồng nghiã với đắc tội với bọn chúng.Chúng xông vào đâm ông ngã khuỵ xuống,chúng biết chúng tôi đã báo cảnh sát nên quyết định thủ tiêu tất cả,mẹ tôi đang soạn định sang phòng chứa đồ lấy thêm vali,tôi và mẹ cùng đến cửa phòng mở cửa định qua phòng chứa đồ sẵn lấy cả mấy con búp bê của tôi.
Cô biết chúng tôi đã thấy gì không?,họ,kẻ thì liên tục chém vào người ba tôi,kẻ thì cầm dao đâm vào người ông không thương tiếc,nhưng ông vẫn nằm đó ôm chặt chân tên đầu xỏ,ông vẫn cố kéo dài thời gian cho 2 mẹ con tôi,mẹ tôi lập tức ôm tôi nhốt vào ngăn tủ bí mật được thiết kế sẵn,kinh nghiệm nghề nghiệp mà,ngăn tủ đủ để cả tôi và mẹ cùng vào,nhưng mẹ biết,nếu mẹ cũng biến mất họ nhất định sẽ nghi ngờ và lục tung căn nhà,không bỏ sót ngóc ngách nào,trước khi để tôi vào ngăn tủ,mẹ ôm tôi rồi bắt tôi nhìn thẳng vào mẹ,nghe mẹ nói,
" jungie,con phải nhớ ở yên đây,dù có xảy ra chuyện gì cũng không được ra,con phải sống sống vì ba mẹ,con biết không,ba mẹ rất yêu con" .Mẹ nói trong nước mắt,rồi hôn lên trán tôi,mẹ đẩy tôi vaò ngăn tủ,tôi không chịu nhưng mẹ bịt chặt miệng tôi,dứt khoát đóng ngăn tủ lại,tôi đã khóc rất nhiều,nhìn từ trong tủ ra tôi thấy mẹ vẫn đang giả bộ  xếp quần áo,rồi mấy tên đó xong vào,đâm từng nhát từng nhát vào người mẹ tôi,mẹ chảy rất nhiều máu,mẹ gục xuống sàn,họ vẫn không dừng tay,vẫn cứ đâm cứ đâm vào người mẹ,tại sao họ lại tàn nhẫn như vậy?Thấy mẹ tôi nằm yên với vũng máu lê lết,họ mới thôi,một tên trong số họ nói
" còn một đứa nhỏ nữa" thế là họ tiếp tục tìm,lúc đó tôi nghĩ,hay là để họ tìm thấy và giết chết.Như vậy tôi sẽ được gặp ba mẹ.Một tên bước tới mở cửa tủ...đột nhiên một trong người họ la lên
" cảnh sát đến rồi.Chuồn mau" thế là họ bỏ chạy,tôi được sống sót...

Nói đến đây Eunjung thở dài.

_Rồi sao nữa,mấy năm nay unnie đã sống thế nào? sao unnie lại vào SM? Jiyeon hỏi

bắt gặp ánh mắt hiếu kì của Jiyeon,Eunjung khẽ cười rồi nói tiếp.
_ Khi cảnh sát đến,có cả cậu ruột của tôi,ông cũng là người làm trong cty ba mẹ tôi,nên ông biết tôi đang ở đâu.Ông đến mở tủ bế tôi đi,sau này ông nói lúc bế tôi ra,nhìn tôi như đã chết,cả người cứng đơ,gương mặt trắng bệch,nếu không nghe thấy hơi thở của tôi,có lẽ ông nghĩ tôi đã chết,hì...như thế thì có gì khác là đã chết.đúng không? Eunjung cười khẩy,tự đặt ra câu hỏi cho mình,rồi tiếp tục nói.
Sau đó ông bế tôi lên xe của cảnh sát,nhờ sự hộ tống của cảnh sát nên chúng tôi không gặp chuyện gì,tôi nằm trong lòng ông chỉ nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của người cảnh sát đang cầm lái với cậu tôi
" Phải đưa con bé đi ngay lập tức"
" Phải.ngài sẽ giúp tôi chứ "
" Tôi sẽ làm hết khả năng "
rồi tôi ngất đi từ bao giờ.khi tỉnh lại tôi đã thấy chủ tịch của SM,họ nói từ nay tôi sẽ sống ở đây,tôi không tl,vì với tôi,giờ sống ở đâu,ntn,chẳng còn quan trọng,khi con tim đã chết vì quá nhiều vết thương và vết thương quá lớn sẽ chẳng bao giờ lành thì....với họ,sống có khác gì đã chết. Eunjung lại cười,nụ cười chua chát.Bất giác có đôi tay ôm lấy Eunjung,để đầu Eunjung tựa vào vai cô ấy.Là cái ôm cảm thông,chia sẽ,đồng cảm,cái ôm chứa rất nhiều tình cảm.Jiyeon đã ôm Eunjung như thế.

_ Còn,vẫn còn,unnie vẫn còn có em,từ nay unnie sẽ là gia đình của em,em sẽ luôn ở đây cho unnie tựa vào khi unnie thấy mệt mỏi.Em sẽ luôn bên cạnh unnie! Jiyeon nói với tất cả tình cảm.

Eunjung không tl,nhưng cô đáp lại bằng cái siết tay khi cô ôm chặt Jiyeon.Không phải cô không muốn,mà là vì cô không dám tin,không dám hy vọng với bất cứ điều gì nữa,vết thương quá lớn với Eunjung.́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: