HIDE AND SEEK
Park lão gia trở về,quần áo xộc xệch.Thư kí Boram lo lắng tìm ông khắp nơi.
_ Lão gia,ông về rồi.Ông đã đi đâu vậy,tôi về k thấy ông đâu,gọi cho ông thì k được,lão gia...có phải đã xảy ra chuyện gì k? Boram nói.
_ Jiyeon đâu ? Park lão gia k tl Boram,ông đang muốn gặp con gái của mình.
_ Thưa lão gia,tiểu thư đang trên phòng.Hình như cô bị bệnh. người giúp việc tl.
_ Bị bệnh sao? Park lão gia hỏi,vội vả lên phòng Jiyeon.
_ Dạ.Tiểu thư bị sốt. Người giúp việc tl.
_ Đã gọi bác sĩ chưa? tại sao Yeonie lại bệnh? Các cô chăm sóc tiểu thư kiểu gì thế hả? Park lão gia nổi giận.
_Dạ đã gọi bác sĩ,nhưng tiểu thư k chịu để bác sĩ khám,cũng k uống thuốc. người giúp việc nói lí nhí.
Park lão gia k nói gì,đẩy nhẹ cửa phòng Jiyeon.
_ Con...con định ra ngoài sao? Park lão gia hỏi.
_ Dạ. Jiyeon đáp nhỏ.
_ Con đang bệnh đó,có chuyện gì để khi hết bệnh làm cũng được mà.Park lão gia tới gần nhẹ giọng nói.
_ Con k sao. Jiyeon ngang bướng.
_ Bệnh đến đi k nổi như thế này mà k sao? Con mau nằm xuống nghĩ ngơi.Ta sẽ gọi bác sĩ đến. Park lão gia nói.
_ Con đã bảo k sao mà.K khám gì hết,con phải ra ngoài.Con tự biết cách chăm sóc mình. Jiyeon cương quyết,cố gượng dậy.
_ Jiyeon,con k được đi. Park lão gia quát.
_ Con sẽ đi. Jiyeon tl.chân bước tiếp.
_ Thật ra là chuyện gì mà quan trọng đến vậy,con thật sự k thể ra ngoài lúc này Jiyeon ah. Park lão gia nhẹ giọng.
_ Nếu con k đi và k tìm unnie ấy,con sẽ hối hận suốt đời.Con sẽ tự chăm sóc mình.Ba đừng lo. Jiyeon tl.
_ Con muốn tìm ai,appa sẽ lật tung đất nước này tìm người đó cho con. Park lão gia đến trước mặt,vịn vai Jiyeon nói.
_ Bất kể ai con cũng sẽ nhờ appa tìm dùm,nhưng người này,con phải tự mình tìm lấy.Jiyeon tl,gạt tay Park lão gia ra.Tiếp tục đi.
_ Con....haizzz...Yeonie ah....được rồi nhưng phải có người đi cùng con.Ta sẽ bảo Qri đi cùng con. Park lão gia nói.
Jiyeon ra ngoài với mỗi chiếc áo choàng,lái ́xe đi mọi nơi cô và Eunjung từng đi qua....chẳng thấy Eunjung đâu.Rồi Jiyeon bỏ xe,đi bộ vào tất cả ngóc ngách,cứ đi cứ tìm,đến khi kiệt sức cô lại quay về.Mấy ngày sau Jiyeon vẫn thế vẫn điên cuồng tìm Eunjung.Cô thấy ai có dáng đi giống Eunjung,cô đều chạy đến nhìn mặt,thấy ai mặc áo,đầu tóc,hay bất cứ đâu,bất cứ khi nào cô nghe ai đó nhắc đến tên Eunjung cô đều cố gắng bám theo chỉ để nhìn mặt,hỏi người đó có phải là Eunjung của cô k,có biết Eunjung của cô đang ở đâu k?
Qri luôn theo sát Jiyeon,cô muốn ngăn cản Jiyeon,nhưng cô biết Jiyeon k dừng lại nếu k tìm được Eunjung.Lòng Qri k khỏi đau buồn khi nhìn Jiyeon như vậy.
Jiyeon như thế thì ở nơi đây,Eunjung có khác gì.Hôm đó sau khi dẫn Park lão gia đến mộ ba mẹ,Eunjung quyết định chọn cách trốn tránh.2 chữ trốn tránh,nó chưa bao giờ xuất hiện dù là trong suy nghĩ của Eunjung.K thể k hận nhưng cũng k thể ngừng yêu.Nếu có một điều ước Eunjung ước rằng Jiyeon mãi mãi mất đi kí ức về cô,hoặc được lựa chọn,Eunjung nguyện rằng cô k để Jiyeon yêu cô như vậy.Mọi đau thương xin hãy để cô nhận lấy tất cả.
Hôm đó,sau khi cùng Jiyeon đi tìm Eunjung đến tờ mờ sáng,Qri đưa Jiyeon trở về,cũng chẳng dễ dàng gì,bởi Jiyeon có chịu về đâu,cứ đi tìm,tìm k địa điểm,k định hướng,cứ đi,đi đến khi ngã khụy...Jiyeon mới dừng lại.Qri thật sự đau lòng,người con gái đó sao lại yêu Eunjung nhiều như vậy,Jiyeon tìm Eunjung như tìm chính sự sống của mình
Qri mệt mỏi trở về nhà,mở cửa chưa kịp bật đèn,ánh sáng của bầu trời lúc tờ mờ sáng hắt vào,vài cơn gió thổi nhẹ làm rung rinh cái chuông gió treo ngoài cửa sổ.
" tinh tình tinh "
Qri thấy một cái bóng ngồi trên sopha,k cử động,cái bóng đó mặc bộ đồ màu đen,mài tóc trắng xoá, xoã lòa xoà.Qri bước lại gần.Đột nhiên cái bóng đó cử động.Đứng lên đối diện với Qri.
_ Áaaaaaa.....Maaaaaa. Qri hét thất thanh.
_ .......
Mắt chữ A mồm chữ O,Qri cố định hình lại.
1s
2s
3s
_Yahhhh...Ham Eunjung,unnie muốn doạ em đứng tim chết đúng k? Qri hét.
_............Nhà còn bia k? Eunjung nói.
_ Bia...? Qri mấp máy.
_ Unnie uống bia sao? giờ Qri mới nhận ra Eunjung k ổn,người đầy mùi bia.
Eunjung k tl,đi đến tủ lạnh lấy ra 10 lon bia.
_Eunjung unnie,có chuyện gì vậy,xưa giờ em chưa thấy unnie uống bia bao giờ. Qri lo lắng.
" Tách...xì...."
Eunjung k tl,khui bia uống.
Qri thấy k ổn,định lại mở đèn thì Eunjung ngăn lại.
_Đừng bật. Eunjung nói.
_ Sao ạ? Qri khó hiểu.
_ Đừng bật đèn. Eunjung tl.
Qri k hiểu vì sao nhưng cũng nghe lời k bật đèn.Lúc này Qri mới từ từ quan sát Eunjung.
" Gì đây,unnie,unnie ấy khóc sao?k phải...khóc...unnie ấy đang khóc.Chuyện chuyện gì thế này."
_ Eunjung unnie,đã xảy ra chuyện gì? Qri vội vã ôm lấy Eunjung.
Eunjung k tl,mà thay vào đó là tiếng khóc ngày một lớn.Eunjung gào thét đau đớn.
_ Unnie,unnie có chuyện gì..huhu...unnie đừng như vậy,nói...nói em nghe được k? Qri nói,chính Qri cũng k kiềm được nước mắt khi thấy Eunjung như vậy.
_ Qri ah,tôi...tôi...tôi đau lắm,ngực tôi,có ai đó đang giẫm lên,tôi k..k thở được.tôi chết mất Qri ah. Eunjung đau đớn nói.
_ Unnie ah,làm ơn đừng như vậy. Qri khóc nói.
_Em ấy...tôi rất yêu...em ấy...Jiyeon là người quan trọng với tôi nhất...tôi yêu em ấy hơn cả bản thân tôi.Tôi có thể đánh đổi cả mạng sống vì em ấy.Qri ah,tôi thật sự rất yêu em ấy. Eunjung nghẹn ngào.
Qri k nói gì,ôm chặt Eunjung nghe Eunjung nói.
_ Nhưng tại sao,tại sao ông ấy lại là ba Jiyeon,tại sao em ấy lại sinh ra từ gia đình đó,tại sao tên khốn đó lại là ba Jiyeon,tại sao,tại sao kẻ giết ba mẹ tôi lại là kẻ sinh ra Jiyeon,người con gái tôi yêu cả đời.Tại sao....cuộc đời tôi lại khốn nạn như vậy.Tại sao hả Qri?. Eunjung gào thét đau đớn,nước mắt k ngừng rơi,tựa hẳn vào Qri mà khóc.
Qri như chết lặng khi nghe những gì Eunjung nói,trời ơi,có trời mới biết giờ đây unnie ấy đau đớn như thế nào.Người Eunjung hận nhất lại là người sinh ra người unnie ấy yêu nhất.Cuộc đời thật lắm trái ngang.Unnie của tôi,sao unnie lại khổ đến vậy.....
Trời sáng từ khi nào rồi,Qri lòm khòm ngồi dậy sang phòng Eunjung,hwa unnie ấy khóc xong lại uống bia,uống thì lại khóc,đến khi k chịu nổi nữa,Eunjung thiếp đi.
_Eunjung unnie,Eunjung unnie. Qri gỡ cửa gọi.k thấy tiếng tl,Qri mở cửa vào.
Chăn gối ngăn nắp,Qri tiến đếm tìm.Chẳng thấy ai,ngoài mảnh giấy trên bàn.
" Qri.
Tôi đi xa một time.Cảm ơn cô time,cô là người em tôi quý nhất.Sống đến bây giờ tôi chưa biết sợ ai hay sợ bất cứ điều gì,nhưng bây giờ tôi thật sự sợ,tôi sợ phải đối mặt với em ấy,tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương em ấy.Em ấy dạy tôi biết yêu thương,nhưng đau thương thì tôi phải tự học lấy...Qri ah,Tôi xin làm người chạy trốn một lần,xin hãy chăm sóc Jiyeon thay tôi.Xin đừng để em ấy biết lý do tôi ra đi,điều đó chẳng khác gì chính tôi làm em ấy tổn thương,em ấy sẽ tự trách mình đến chết mất.
Nói với em ấy,rồi tôi sẽ quay lại,quay lại khi tôi sẵn sàng.Xin em ấy đừng vội quên tôi.Tôi mong đây k phải là quyết định sai.
Hãy giữ gìn sức khoẻ ! ah! giữ hộ tôi.
Ham Eunjung. "
Eunjung để lại mảnh giấy đó cùng đt,chìa khoá xe,cả căn hộ của unnie ấy cũng đưa Qri giữ hộ.
_ Eunjung ah,nỗi đau này ai thấu cho unnie.Người đó liệu có chờ unnie,liệu có chịu được đau đớn mà chờ unnie.Qri tự nói.
Hôm nay,vẫn như thường lệ,Jiyeon đi tìm Eunjung.Cũng đã 1 tháng kể từ khi Eunjung biến mất,và Jiyeon thì vẫn điên cuồng tìm kiếm Eunjung.
Chúa ơi....Ai đó nói với tôi rằng người đó k phải là Jiyeon đi.Tôi đã k gặp cô ấy một tháng kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp và tôi đã k nhận ra người bạn thân của mình....chỉ mới 1 tháng thôi mà.Jiyeon trước kia tôi quen là một cô gái xinh đẹp,đáng iu,vui tươi,bây giờ người đứng trước mắt tôi....thân hình mỏng manh,đôi mắt thâm quầng,gương mặt xanh xao,nụ cười mà tôi luôn nhìn thấy mỗi khi gặp Jiyeon nó biến đâu mất rồi.Tôi chỉ còn thấy sự tuyệt vọng từ đôi mắt người đó.Đột nhiên Jiyeon chạy thật nhanh,chạy theo ai đó.
_ Jiyeon...Hyomin gọi,chạy theo Jiyeon.
_ Jiyeon ,Jiyeon ah.....cẩn thận. Hyomin lo lắng khi thấy jiyeon dường như điên cuồng chạy.
_ JIYEON....Hyomin hoảng hốt.
Jiyeon vẫn cứ chạy....cô đang băng qua đường và giờ là lúc đèn đỏ cho người đi bộ....Một chiếc xe chở hàng lao tới.
KÉTTTTTTTTT...................RẦM.
_ Con điên kia,muốn chết ah. bác tài xế quát.
Cũng may xe thắng kịp,nhưng cũng làm Jiyeon ngã nhào,Hyomin vội vả lại đỡ Jiyeon,vừa đỡ vừa nói.
_ Xin lỗi,cho tụi cháu xin lỗi ạ. Hyomin nói với bác tài.
_ Đồ điên.Bao nhiêu người muốn sống mà k được,Cô được sống mà lại k biết quý.Tuổi trẻ...thật là. bác tài xế nói r nổ máy chạy đi.
Từ nãy giờ Jiyeon vẫn k nói gì.Sực tỉnh Jiyeon đẩy Hyomin ra,đứng lên định chạy tiếp thì lại ngã nhào.
_ Jiyeon ah,chân cậu bị thương rồi.Đừng đi nữa,tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Hyomin nói.
_ Không.Eunjung,tớ vừa thấy Eunjung,tớ phải chạy theo unnie ấy.Jiyeon nói,cố đẩy Hyomin ra.
_Jiyeon ah,làm gì có ai,chân cậu chảy máu rồi kìa. Hyomin hét lên.
_ Không đúng rõ ràng là Eunjung,Hyomin ah,tớ nhìn thấy Eunjung thật mà.Tớ phải đi tìm unnie ấy,tớ tớ.... Jiyeon nói trong nước mắt.
_ PARK JIYEON, đủ rồi.Cậu đừng như vậy nữa được k,Eunjung,unnie ấy đã đi rồi,đã bỏ cậu đi rồi.Cậu còn cố tìm unnie ấy làm gì.Cậu nhìn cậu đi,bây giờ giống gì hả,Park Jiyeon ah,cậu như vậy tớ đau lòng lắm.Hyomin cũng khóc như mưa.
_Không,không đâu,Eunjung sẽ k bỏ tớ đâu,đừng nói nữa tớ k muốn nghe,cậu nói dối,Eunjung k bỏ tớ đâu.Không đâu. Jiyeon hét lên đau đớn nói.Đẩy Hyomin ra,cô lại chạy,nhưng vừa bước 2 bước lại ngã ập xuống.Jiyeon ngất xỉu.
Mấy ngày nằm viện,Jiyeon k nói câu nào,cũng k đòi gặp Eunjung,cũng chẳng hề nhắc tới Eunjung.Điều này làm mọi người càng lo hơn.
Cuối cùng sau 3 ngày nằm viện bác sĩ cũng cho Jiyeon xuất viện.
Trở về nhà,Jiyeon k nói gì,lấy đt,mở nguồn.
" tinh "
" tinh "
" bạn có 30 cuộc gọi nhỡ"
k gấp gặp,Jiyeon từ từ bấm xem người gọi cho cô.1 cuộc của thư kí cô,
còn lại 29 cuộc gọi là của Seungho.Jiyeon khẽ cười biếng nhát,bấm nút gọi lại cho thư kí cô.
_ " Dạ alo,chào chủ tịch,cô đã khoẻ chưa ạ " người thư kí bắt máy.
_ Uhm.có chuyện gì. Jiyeon tl.
_ Dạ là... người thư kí ấp úng.
_ Chuyện gì? Jiyeon hơi gằng giọng.
_ Dạ là Park Sewon,k biết ông ấy dùng cách nào chạy tội,từ chủ mưu thành đồng phạm,ông ấy chỉ bị kết tội 2 nằm̀ tù. Người thư kí tl.
_ Toà diễn ra khi nào.Sao k ai báo với tôi. Jiyeon nói.
_ Dạ là lúc chủ tịch nằm viện,và....và....Park lão gia k cho tôi báo với cô. Người thư kí tl.
_ Hừmmmm.....Jiyeon k tl.
_ Ngày mai tôi sẽ đến tập đoàn,cô chuẩn bị tất cả hồ sơ từ lúc tôi vắng mặt tới nay.Jiyeon nói r cúp máy.
Sáng hôm sau Jiyeon đến tập đoàn,Tài xế đã đến từ bao giờ,Jiyeon chuẩn bị lên xe chợt...
_ Mưa...lại mưa. Jiyeon tự nói.
Nhìn lên bầu trời,rồi con phố trước mặt,con phố quen thuộc,con đường mỗi ngày cô đều đi qua,mọi thứ vẫn như vậy,nhưng sao mọi người chạm rãi quá,vắng vẻ quá,nó k đông đúc nhộn nhịp như khi có Eunjung đi cùng.Một cơn gió vô tình thổi làm áo choàng cô lệch ra,khẽ rùn mình,cơn gió này dường như nó chỉ thổi vào riêng cô.Lạnh buốt,kéo áo lại,chợt cô mỉm cười.
_ Đến lúc mày phải tập sống mà k có unnie ấy.Jiyeon ah......
́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro