Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HAND IN HAND

_JIYEON,PARK JIYEON.Eunjung bừng tỉnh.Nhìn thấy trước mặt là căn phòng trống,xung quanh toàn màu trắng,chỉ nghe mỗi mùi thuốc khử trùng.Eunjung biết đây là bệnh viện,vậy còn Jiyeon,cô ở đây còn Jiyeon đâu,tại sao k có ai lúc này.Jiyeon như thế nào rồi.

Eunjung k nghĩ được gì lúc này,cô chỉ biết phải tìm Jiyeon,phải nhìn thấy em ấy khoẻ mạnh trước mặt,Eunjung giật ống truyền nước biển trên cổ tay ra,bước nhanh xuống giường.
Rầm.

Eunjung ngã,có lẽ đó là hiện tượng sau khi mất máu và hôn mê suốt 20h.Eunjung cố gượng dậy,bấu tay vào tường,cố gắng bước đi.Eunjung k biết tìm Jiyeon ở đâu.Cô đi từng phòng,ghé từng giường bệnh mà nhìn,miệng k ngừng gọi.

_Jiyeon ah,Jiyeon,em ở đâu.

_Jiyeon,Jiyeon ah,là em,là em phải k?Jiyeon.....Không phải.Eunjung nhìn thấy một bóng dáng giống Jiyeon trong trang phục bệnh nhân.

_ Cô bị điên hả,cô làm đâu bạn tôi đấy. Người con trai đi cùng đẩy Eunjung ra.

_ Jiyeon,em ở đâu,em ra đây cho Jung.Eunjung lại tiếp tục đi tìm,mặc cho ai sầm xì chỉ chỏ,cô k quan tâm,mặc cho các vết thương đang bắt đầu chảy máu,mặc cho gương mặt trắng bệt vì kiệt sức.Eunjung k quan tâm,cô chỉ muốn tận mắt nhìn thấy người con gái cô yêu vẫn còn sống.

_ Trời ơi,xem kìa,bộ điên hay sao mà đi mở cửa từng phòng.Một người thân của bệnh nhân nói.

_ Cô ah,đây là phòng phẫu thuật cô k đc vào.Y tá nói.

_ Tránh ra.Eunjung đẩy mạnh người y tá ra,rồi bước vào phòng phẫu thuật,không...không phải Jiyeon.Đây đã là phòng thứ bao nhiêu rồi,tầng thứ bao nhiêu rồi,Eunjung k nhớ nổi,cả BV này,sắp bị cô lật tung rồi.

Eunjung thất vọng bước ra.Ánh mắt mơ hồ có một màn nước.

_Hic..hic.Jiyeonie ah,Jung xin em đó,ra đây đi,xuất hiện trước mặt Jung đi em.Jiyeon ahhhh.Eunjung vừa đi vừa khóc,hệt như đứa trẻ lạc mất mẹ,những người nhìn thấy k hieu sẽ tưởng Eunjung là người điên,nhưng k ít người hiểu hành động của cô thì cũng cảm động trước tình cảnh như vậy.

_Cô ah...Cô đừng khóc,bình tĩnh lại,thử hỏi tiếp tân xem,có bệnh nhân cô cần tìm k?Một ng k kiềm được xúc động đến an ủi Eunjung.

_ Quầy tiếp nhận bệnh nhân.Eunjung như hiểu ra vội chạy đi tìm quầy tiếp tân.

_Park Jiyeon,tôi tìm Park Jiyeon.Eunjung nói với 1 y tá ở quầy tiếp tân.

_ Chờ một lát.cô y tá trả lời.

_ MAU.Eunjung gằng giọng.Cô y tá hoảng hốt vội bấm bàn phím tìm.

_ Park ji....

_Là PARK JIYEON.Eunjung hét lên.

_Đây rồi...nhưng bệnh nhan ấy đã qua đời cách đây 2h rồi.Cô y tá tl.

_ Gì cơ,qua đời,không...không thể nào,Jiyeon k chết,Jiyeon vẫn còn sống,cô nói láo.KHÔNG.Eunjung đập mạnh lên bàn.

_ TRÁNH RAAA.Eunjung k tin,đẩy người y tá ra rồi xoay màn hình vi tính lại kiểm tra.

_ Không,KHÔNG THỂ NÀO......RẦM.

_Em k chết...Jiyeon ahhh...huhu...em lừa Jung...Eunjung đập vỡ máy tính rồi vỡ òa đau đớn,khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi,so với 2 năm trước bây giờ đau đớn hơn gấp 1000 lần.

Chợt có vài vệ sĩ đến,cùng vài bác sĩ,có cả cô y tá lúc nãy bị Eunjung đẩy ngã.

_Là cô ta.giữ cô ta lại.Cô ta là người gây rối khi nãy.Cô y tá đó chỉ ngay mặt Eunjung.

_ Uh.bắt cô ta đi,cô ta cứ đi từng phòng miệng k ngừng kêu Jiyeon,làm gì có Jiyeon nào,cô ta bị điên rồi.1 ng ở ngoài nói thêm vô.

_ Chỉ có kẻ điên mới đi tìm người đã chết.Bắt cô ta đi.Lại thêm 1 ng nữa nói vào.

_ KẺ NÀO VỪA NÓI JIYEON CHẾT.KẺ NÀO...HẢ.Eunjung gầm lên.đứng dậy,tay cuộn thành nắm đấm,gương mặt Eunjung lúc này rất đáng sợ,đau thương.

Tất cả đều im lặng k ai dám lên tiếng.

_Jiyeon k chết,em ấy đã hứa k rời xa tôi,huhu...Jiyeon ah.unnie xinh em,làm ơn..làm ơn xuất hiện trước mặt unnie đi em.Unnie...unnie sắp k thở nổi nữa rồi.Eunjung đau đớn khóc.Từng câu nói của Eunjung mang biết bao đau đớn hụt hẫng,những ng chứng kiến k khỏi đau lòng.

_ Cô...cô...đề nghị cô đi cùng chúng tôi.1 bảo vệ lên tiếng.

_ Buông tôi ra,tôi phải tìm Jiyeon,buông ra,em ấy đang chờ tôi,Jiyeon ah.Em ở đâu.Eunjung vùng vẩy,cố kêu thật to.Những ng xung quanh xôn xao,ng thì buồn thay cho Eunjung,ng thì cười như đang xem kịch...


_ Jung ah.Eunjung ah.một giọng nói yếu ớt vang lên,Eunjung thôi vùng vẩy,đám đông cũng theo đó im lặng,Từ phía sau, 1 ng con gái ngồi trên xe lăn gương mặt xanh xao,phía sau là 1 ng quá quen thuộc vs Eunjung đang đẩy ng con gái đó.

Eunjung chết trân,nước mắt rơi xuống,ng con gái trước mặt...là ng cô đang tìm.Là em,em đây rồi.Eunjung bước lững khững tiến lại ng con gái đó,càng đến gần nước mắt càng rơi nhieu hơn.

Khi đến trước mặt ng đó,Eunjung quỳ xuống giơ bàn tay vẫn đang chảy máu vì các vết thương bị động mạnh lên mặt ng đó.Nhẹ nhàng,nhẹ nhàng vô cùng,Eunjung vuốt ve gương mặt đó,môi mấp máy k thành lời.

_ Là em...là em đây rồi.Jung k mơ đúng k? em vẫn đang sống trước mặt Jung phải k?Tl Jung đi.Jung k mơ đúng k em?Eunjung vừa khóc vừa nói

_ Đồ ngốc ah,là em đây,là khủng long bướng bĩnh của Jung đây.Cô gái ngọt ngào nói,áp bàn tay mình lên tay Eunjung đang vuốt ve gương mặt mình.Chả hiểu vì đâu nước mắt lại rơi.Chắc vì hạnh phúc.

_ Em có biết Jung suýt lật tung nơi này nếu em k xuất hiện k?E đã ở đâu,k nghe Jung gọi sao?Eunjung trách móc.

Jiyeon định giải thích thì Hyomin chen vô.

_ Chị 2 ah,nơi này sắp bị c làm cho loạn hết rồi.Chị gọi to như thế dù có qua thế giới bên kia Jiyeon chắc cũng bị c gọi giật ngược về.Hyomin nói.

_ Đúng rồi,e vừa ra ngoài lấy nước uống có tí,quay lại c đã làm BV hàng đầu HQ ra nông nỗi này.Ham Eunjung ơi Ham Eunjung...chị quả là ng k tầm thường.Qri bức xúc chen vô.

_ Vì thế,dù là Jiyeon vừa phẫu thuật xong,khi đang còn mê man cô ấy vẫn 1 mực đòi xuống đây.Muốn gặp c ngay lập tức,mặc cho bs can ngăn.Haizzz.2 ng đúng là 1 cặp.Hyomin nói.

_ Jiyeonie ah.Unnie xin lỗi.Eunjung nói.

_ Jung k có lỗi,tất cả là em tự nguyện.Jiyeon yếu ớt nói.

_ Thôi thôi...muốn gì thì về phòng để bs kiểm tra xong rồi nói,Eunjung,unnie cũng vậy,các vết thương của unnie lại chảy máu kìa.Hyomin cắt ngang cặp mít ướt sến sụa trước mặt.k cho Eunjung nói lời nào,quay lưng đẩy Jiyeon đi.

_ Yahhh Yahh....Eunjung kêu lên.

_ Unnie yahh yahh cái gì,unnie còn định quậy nữa hả.Qri ngăn Eunjung lại.

_ Unnie muốn nhìn Jiyeon thêm 1 chút mà.Eunjung tiếc nuối nói.

_ Em xin unnie,time còn dài,sau này unnie nhìn ngán lun,bây giờ thì fải để em ấy về phòng cho bs kiểm tra chứ.Qri nói.Eunjung nghe xong đi một mạch.

_ Yahhh...unnie lại đi đâu đó.Qri gọi với theo.

_ Yahh yahh...unnie làm gì thế?Eunjung định mở cửa vào phòng bệnh Jiyeon.

_ Vào trong.Eunjung tl.lại cố mở cửa.

_ Cái gì,đây là phòng Jiyeon mà.Qri nói,lại tiếp tục ngăn Eunjung.

_ Nhưng từ giờ nó cũng là phòng của tôi.Eunjung nói rồi hất Qri qua một bên.Mở cửa bước vào.

_ Yahhh...các người đang làm cái gì thế hả? Eunjung vừa vào liền quát.

_ Thay đồ.bs 1 tl.

_ Thay áo hay quần? Eunjung gằng giọng.

_ Cả...cả 2.bs 2 tl.

_ CÁI GÌ HẢ.Eunjung lại quát.

_ Eunjung ah.ngta là bs mà.Jiyeon nói.Cô hiểu Eunjung đang nghĩ j

_ Nhưng họ cũng là đàn ông.Eunjung tl.bước toi giật bộ đồ trên tay bs.

_ Tôi sẽ thay cho em ấy.Các ng ra ngoài đi...à khoan.Sau này k có tôi,k ai được thay đồ cho em ấy.Eunjung phán,các bs lần lượt đi ra.riêng Jiyeon thì gượng đỏ mặt.

_ Jung thật là...Jiyeon nói.

_ Thật là sao.Jung như vậy là tại ai chứ.Eunjung tl,vẫn đang giúp Jiyeon thay đồ.Eunjung rất cẩn thận.

_ Yahh...ý Jung là tại em ah?Vô duyên vừa thôi nha.Jiyeon cãi lại.

_ Chứ em xem,body em như thế này,thằng đàn ông nào chịu nổi,cả Jung còn...Eunjung noi.

_ Yahhh...đồ đáng gét,Mau mặc áo vô cho em.Yahhhh...Jung nhìn gì vậy hả???Jiyeon hét lên.

_ Haizzz...cái cặp này...Qri ở ngoài thở dài.

_ Từ nay Jung sẽ ở đây,chính Jung sẽ chăm sóc cho em.Eunjung nằm xuống cạnh Jiyeon nói.

_Jung ah,vết thương của Jung vẫn còn chảy máu,em kêu...Jiyeon nói.Eunjung cắt ngang.

_ Lúc em ngã vào lưng Jung,lúc nhìn thấy máu chảy ra từ người em.lúc em nhắm mắt k nhìn Jung nữa,trái tim Jung vỡ ra từng mảnh em ah,hơi thở em yếu dần trong lòng Jung,đôi mày em nhíu lại vì đau đớn...Jung tưởng mình đã ngưng thở lúc đó em ah.Jiyeon ah,Jiyeonie ah...đừng...đừng bao giờ như vậy nữa,đừng bao giờ yêu Jung bằng cách đó nữa,Jung k sống nổi nếu em có chuyện gì đâu Jiyeon ah.Eunjung xiết chặt Jiyeon trong lòng mình nói,nước mắt rơi ra.

_ Lúc đó em chỉ có mỗi suy nghĩ em phải bảo vệ Jung,bảo vệ sự sống của em.Jung k cho em vì Jung làm vậy,vậy Jung nghĩ em có thể trơ mắt nhìn viên đạn đó xuyên qua người Jung sao?Jungie ah,trái tim em đập vì Jung,Jung tồn tại vì em.Vì thế ta k thể sống thiếu nhau được,chúng ta là 2 số mệnh thắt chặt với nhau rồi.K ai có thể chia cắt chúng ta.Ham Eunjung,em yêu Jung. Jiyeon nói.́

chap này hơi ngắn.Nhưng đủ để đảm bảo tính mạng au rồi he.
Hãy luôn ủng hộ T-ARA nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: