GHEN
( _ Chú thích
Cách xưng hô ở phần này hơi lu bu, cụ thể là Park chủ tịch mà mình dùng trong phần này chính là:
̀ Park Jangwoo- ông của Jiyeon.còn
Park lão gia vẫn là ba cuả Jiyeon )
---------------**********--------------
Tại BIỆT THỰ GIA TỘC HỌ PARK- nơi Park Jangwoo đang sống.
_ Chủ tịch,Park lão gia đã đến. người quản gia nói.
_ Bảo nó vào đây. Park chủ tịch nói.
_ Chủ tịch,người cho gọi con. Park lão gia kính cẩn.
_ Ta đã nghe chuyện về Jiyeon,con bé không sao chứ.Park chủ tịchnói.
_ Dạ chủ tịch yên tâm,chỉ là vết thương ngoài da. Park lão gia nói.
_ Haizzz,sống đến từng tuổi này,ta không làm gì được cho con bé,đã thế còn đặt lên vai nó một gánh nặng,vô tình làm hại con bé.Park chủ tịch nói chậm rãi.
_ Chủ tịch,người đừng nói vậy,đó là bổn phận của yeonie,là bổn phận của con cháu Park gia,sao lại nói là gánh nặng.Park lão gia nói.
_ Chú thôi đi,không phải ngày xưa,khi ta nói sẽ giao sản nghiệp cho chú,chú nhảy đong đổng lên không chịu ah,nào là nói gánh nặng,nào là muốn tự lập,thực hiện ước mơ riêng.Bây giờ lại bảo là bổn phận. Park chủ tịch nói,lộ rõ ý cười.
Park lão gia chỉ biết cười.
_Yeonie nó giống chú,không tham sản nghiệp,thích tự lập,ta hiểu chứ,là con cháu Park gia,tuy không thua ai về địa vị,tiền bạc nhưng lại không thể hồn nhiên chơi đùa như những đứa trẻ khác.Haizzz...là lỗi của ta.Park chủ tịch nói.
_ Chủ tịch,xin người đừng nói vậy,Cả con,yeonie và tất cả con cháu Park gia chưa từng hối hận vì đã sinh ra trong Park gia.Xin chủ tịch đừng nghĩ vậy. Park lão gia nói.
_ Thôi không nói chuyện này nữa,hôm nay ta kêu con sang đây,là liên quan đến yeonie,cụ thể là về chuyện kế thừa tài sản.Park chủ tịch nói.Ông ra hiệu cho quản gia đi lấy cái gì đó.
5phút sau người quản gia quay lại trên tay cầm một túi hồ sơ.
_ Chủ tịch,đây là...? Park lão gia thắc mắc.
Park chủ tịch đưa túi hồ sơ cho Park lão gia.Ông nói.
_ Đây là bản di chúc ta vừa thay đổi,nội dung thì vẫn vậy chỉ thêm một vài chỗ,ngày mai ta sẽ cho công khai bản di chúc.
_ Chủ tịch,có chuyện gì vậy ạ,người vẫn còn khoẻ mạnh,công khai bản di chúc bây giờ liệu có ổn không,với lại,Yeonie vẫn chưa tốt nghiệp. Park lão gia nói.
_ Chú không thấy chỉ vì bản di chúc này mà Yeonie phải gặp nguy hiểm sao? lần thay đổi di chúc này,coi như góp phần bảo vệ tính mạng cho Yeonie.Park chủ tịch nói.
Cuộc nói chuyện cũng không kéo dài bao lâu.cả 2 vẫn luôn lo lắng cho an toàn của Jiyeon.Hi vọng,sau khi công khai bản di chúc tính mạng Jiyeon sẽ được an toàn.
8:00 Ngày 070614.
THÔNG TIN CHÍNH TRỊ MỚI NHẤT.
Hôm nay,Chủ tịch Park Jangwoo,người đứng đầu Tập Đoàn Kinh Doanh Lớn Nhất Đông Nam Á bất ngờ triệu tập cuộc hợp cổ đông,công khai bản di chúc mới nhất,thay thế bản đã được công khai trước đó.
Hầu hết các điều trong bản di chúc không thay đổi chỉ duy nhất thêm một điều.
"_ Bản di chúc này sẽ có hiệu lực khi tôi_ tức Park Jangwoo tuyên đọc.
_ Bất cứ điều khoản trong di chúc không một ai có quyền thay đổi,ngoại trừ chính người thụ hưởng tài sản_ tức Park Jiyeon chính miệng thay đổi.
_ Tất cả tài sản bao gồm của cả 3 người con của ta _ Park Sewook,Park Sewoo,Park Sewon sẽ được xung vào các quỹ từ thiện rãi đều trên cả nước nếu Jiyeon mất.Tất cả mọi người đều phải xem Jiyeon là chủ tịch.Bất cứ ai."
Bản di chúc hầu như không thay đổi,ngoài việc con gái duy nhất của Park Sewon là Park Jiyeon chính thức là chủ tịch tập đoàn của gia tộc họ Park ngay hôm nay.Cô gái này còn chưa tốt nghiệp Đại Học.Các cổ đông sẽ nói gì về việc này?
Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức thường xuyên."
_ Cái quái gì thế này,Park Jangwoo ,ông đã không coi tôi là con,tôi cũng không cần nghĩ đến huyết thống gì nữa.Park Sewook này không ăn được,cũng không ai có quyền đụng đến. Park Sewook sau khi hợp cổ đông,nghe xong bản di chúc thì tức giận,quậy tung cả phòng làm việc.
Tại nhà Park gia.
_ Appa,chuyện này là sao? sao đã nói sẽ đợi con tốt nghiệp Đại Học rồi mới tính đến chuyện di chúc.Jiyeon xem xong tin tức,đợi ba cô về,cô hỏi ngay.
_ Haizzz...tất cả là ý của ông,ta cũng vừa biết hôm qua. Park lão gia nói.
_ Tại sao? tại sao lại vậy? Jiyeon chu mỏ không chịu.
_ Ông cũng vì lo cho con thôi.Con bây giờ là chủ của cả tập đoàn,nếu đụng đến con cũng như đụng vào gia tộc Park,nếu không may con xảy ra nguy hiểm,tài sản của họ Park cũng lung lay,như vậy họ sẽ xem con như chính báo vật của họ.Park lão gia nói.
_ Vẫn là vậy,mọi người vẫn bắt con sống theo sự sắp đặt của mọi người. Jiyeon cười khổ.
_ Yeonie ah...Park lão gia lên tiếng.
_ Con mệt rồi,con về phòng đây.Jiyeon lên tiếng rồi lẳng lặng về phòng.
Sáng hôm sau,sau khi ăn sáng,Park lão gia cho gọi Eunjung vào phòng ông.
_ Cô ngồi đi. Park lão gia nói.
Eunjung khó hiểu.Song cũng k vội lên tiếng.Ngồi vào ghế chờ đợi.
_ Eunjung,thời gian vừa qua ta rất hài lòng về thái độ làm việc của cô và các đồng đội.Luôn hoàn thành trách nhiệm,luôn dành ưu tiên hàng đầu cho an toàn của Yeonie.Điều này ta sẽ báo lại với tập đoàn,đề nghị khen thưởng mọi người.Park lão gia nói,miệng lộ rõ nụ cười.
_ Ý Park lão gia là.... Eunjung nhìn Park lão gia dò xét.
_Đừng lo,ta không có ý gì,ta chỉ muốn nhờ cô một việc.Park lão gia xua tay,cười rồi nói.
_ Việc gì xin Park lão gia cứ nói. Eunjung nói.
_ Thật ra ngày mốt là sinh nhật của Yeonie,ta muốn tổ chức một buổi tiệc trong gia đình,mời một vài người bạn thân của Yeonie,với hoàn cảnh của Yeonie bây giờ,không thể tổ chức một buổi tiệc linh đình được.Park lão gia nói.
_ Park lão gia định tổ chức ntn?Eunjung hỏi.
_ Một buổi tiệc nhỏ nhưng ấm cúng.Ta muốn âm thầm tổ chức,tạo cho Yeonie một bất ngờ,từ lúc mẹ Yeonie qua đời,ta chưa có một cái sinh nhật nào đúng nghiã bên Yeonie.Park lão gia nói.
_ Ý ông là....Eunjung như đã hiểu ý Park lão gia.
_ Cô cũng biết thời gian ta ở nhà không bằng một nữa thời gian ở công ty,Eunjung,ta thật sự xem cô như người trong nhà,cô có thể thay ta chuẩn bị buổi tiệc này.Ta biết Yeonie nó cũng có cảm tình với cô,xem như ta nhờ cô lần này,sau này có dịp nhất định ta sẽ trả công cô xứng đáng. Park lão gia thành khẩn.Nhìn trong mắt ông,Eunjung có thể thấy nỗi lòng người cha yêu thương con gái của mình.Điều này Eunjung từng may mắn có được.
_ Park lão gia quá lời rồi.Chuyện này tôi sẽ thay ông chuẩn bị. Eunjung nói ngắn gọn.
_Eunjung,cảm ơn cô,ta nghe nói ngày mai có Hyomin-bạn thân của Yeonie đến thăm nó,cô hãy bàn bạc cùng nó,nó chơi với Yeonie từ nhỏ,rất hiểu Yeonie.Nhớ đừng cho Yeonie biết.Hahaha. Park lão gia nói,rồi cười thật lớn,ông rất vui,nghĩ đến hôm đó ông không nhịn được cười.Jiyeon rất may mắn có được một người cha yêu thương cô như vậy.Điều tưởng chừng như đơn giản,nhưng là ước mơ của biết bao con người.
_ Park lão gia yên tâm.tôi sẽ làm hết khả năng của mình.Eunjung nói.
_ Được rồi.Cô về phòng đi,mọi chuyện ta giao hết cho cô.Park lão gia nói.Xong Eunjung cuối đầu rồi về phòng.Vào đến phòng Eunjung tự nói.
" Sắp đến sinh nhật em rồi sao? "
Đúng như Park lão gia nói,sáng hôm sau cả căn biệt thự được một phen náo loạn.Vâng chính là cuộc tái hợp sau 10 ngày không gặp của cặp đôi Ji_Min.
_ Áaaaa....Park Hyomin,cậu đến rồi. Jiyeon la ầm lên khi nhìn thấy Hyomin.
_ Áaaaa....Park Jiyeon,cậu đây rồi.Vâng,họ chào khá giống khi gặp nhau,âm thanh cũng ngang ngửa nhau.
_ Tớ rất nhớ cậu.Jiyeon ôm chằm lấy Hyomin chu mỏ nói.
_ Tớ nhớ cậu nhiều hơn.Hyomin nói với giọng cực nũng nịu.
_Không.tớ nhiều hơn. Jiyeon đột ngột đẩy Hyomin ra.
_ Là tớ,tớ nhiều hơn. Hyomin k chịu thua.
_ Vậy chúng mình nhiều bằng nhau.híhíhí...hahaha...hốhốhố.Cả 2 đồng thanh nói rồi bật cười.Làm mọi người xung quanh....rợn tóc gáy.Xong cả 2 lên phòng Jiyeon nói cười rôm rảtruớc khi đi còn dặn người giúp việc mang cả đống đồ ăn lên.Đúng là phụ nữ hợp nhau họ có thể nói vô số chuyện với nhau,ăn mọi thứ mà...không thấy no.
Lát lâu sau khi Hyomin chuẩn bị ra về,chào Jiyeon trước cửa phòng,thì Eunjung tiến lại.
_ Hyomin tiểu thư,có thể phiền cô một chút.Eunjung nói,gương mặt không chút biểu cảm gì.
Hyomin nhìn Jiyeon,cả Jiyeon cũng không biết Eunjung định làm gì,cứ trố mắt nhìn nhau.
_Ah...tất nhiên rồi. Hyomin ngập ngừng.
_ Vậy mời sang phòng tôi. Eunjung nói.
_ Ah...vâng.Hyomin tl.
Cả 2 bước vào phòng trước sự ngỡ ngàng của Jiyeon.
Khoảng 30 phút sau Eunjung và Hyomin bước ra,Hyomin thì tươi cười hớn hở nói,Eunjung thì cứ gật đầu ra chiều đồng ý hoàn toàn.Jiyeon nãy giờ vẫn đứng ở cửa chờ họ.
_ Yahhhh...2 người làm gì trong đó.Jiyeon nói lớn.
Hyomin nghe thấy thì im bặt không nói gì nữa,khẽ nhìn Eunjung.
_ Chúng tôi có vài chuyện cần nói với nhau.Eunjung tl.
_ 2 người thì có gì mà nói,mà chuyện gì sao phải vô phòng nói mới được,không muốn tôi biết sao? Jiyeon khoanh tay tra hỏi.
_ Thì chính là không muốn cô biết.Eunjung tl.
_ Chuyện gì mà không thể cho tôi biết,2 người đã làm chuyện gì xấu đúng không? Jiyeon càng thêm tức giận.
_ Thôi,tớ về đây,2 người từ từ nói.Hyomin từ nãy không lên tiếng,thấy tình hình k ổn,nên chuồn là thượng sách.
_ Eunjung unnie,em sẽ gọi cho unnie.Nhớ những gì chúng ta vừa nói đó. Hyomin quay sang nói với Eunjung,rồi vẩy tay chào cục lửa kế bên sau đó...biến mất tức thời.
_ Yahhhh,Park Hyomin,tớ chưa nói xong.Jiyeon tức giận hét lên.Hyomin đã kịp chạy thoát.
Eunjung định trở về phòng thì Jiyeon đứng cản đường.
_ Không được đi,nếu không nói rõ lúc nãy 2 người làm gì? nói gì thì đừng hòng đi đâu.Jiyeon nói,giơ 2 tay sang ngang.
_ Park tiểu thư cô nghĩ cô cảng được tôi sao?Eunjung nói.
_ Tôi...tôi...nhưng mà 2 người nói gì với nhau. Jiyeon ngập ngừng.
_ Đó là chuyện riêng của chúng tôi.Eunjung nói.
_ Chúng tôi...2 người thân nhau vậy sao,từ khi nào? Jiyeon hỏi có chút hụt hẫng.
_ Tôi không rảnh đôi co với cô. Eunjung có chút k vui vì câu nói vừa rồi của Jiyeon.
_ Với ngta thì unnie rảnh,còn với tôi thì nói vài câu cũng làm unnie khó chịu.Đã vậy unnie còn cho Hyomin cả sdt. Jiyeon nói giọng run run,chu chu cái mỏ lên.
_ Cô không phải cũng có sdt tôi sao? Eunjung tl tỉnh bơ,trời ơi,ngta đang ghen đó,đồ ngốc,Ham Eunjung ơi là Ham Eunjung.
_ Yahhhh...em phải khác Hyomin chứ.Jiyeon hét lên.như sắp khóc.
_ Khác sao? tôi không thấy khác chỗ nào cả,cần liên lạc thì trao đổi sdt thôi.Tôi không hiểu cô đang tức giận chuyện gì.? Eunjung nói.
_ Đồ Ham Eunjung xấu xa,unnie đi chết điiiiii......RẦMMMM. Jiyeon kết thúc câu bằng cái đóng cửa long trời lở đất.
_ Chuyện gì chứ,sao lại tức giận như vậy.?Eunjung đứng ngoài vẫn k hiểu chuyện gì,lẩm bẩm 1 mình.
2 bạn trẻ đều không biết,nãy giờ có 1 người đang theo dõi từng lời nói cử chỉ của 2 bạn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro