EM MUỐN NẤU CHO JUNG ĂN
Eunjung đưa Jiyeon về căn hộ.
_ 2 năm nay em đã sống ở đây sao?Eunjung theo Jiyeon vào nhà.
_Vâng.Jiyeon tl.
_ Ah,sao em lại dọn ra riêng.K giống tính con heo lười như em.Eunjung hỏi.
_ Yahh...ai heo chứ? Jiyeon chống nạnh dặm chân hỏi.
_ Haha...không không phải heo,phải là khủng long lai heo mới đúng.Eunjung phì cười nói.
_ Chết đi,đồ đáng ghét,jung chết đi.Jiyeon vừa nói vừa đánh Eunjung túi bụi.
_ Được rồi được rồi.Jung xl,dù là gì em cũng là nhất với jung.Eunjung ôm Jiyeon nói.
_ Xùyyyy...k thèm.Jiyeon quay mặt đi.nhưng k đẩy Eunjung ra.
_Duoc rồi.Em k thèm Jung là Jung đơn phương thèm em,được chưa? Giờ tl Jung nà,sao em lại dọn ra ở riêng?Eunjung âu yếm nói.
_ Vì nếu ở đó em sẽ điên mất.Ở đó làm em nhớ đến Jung,nơi nào trong căn nhà em cũng nhìn thấy Jung.Thật sự em rất sợ cảm giác khi ngĩ Jung đã bỏ rơi em.Jiyeon chu mỏ nói.k nhìn Eunjung.Tay chỉ chỉ vào ng Eunjung.
Jiyeon lúc này đáng yêu làm sao.Lòng Eunjung khẽ đau nhói,cô đã làm tổn thương em biết bao,Eunjung thề rằng sẽ k làm con ng trong lòng cô phải khóc phải đau đớn vì cô nữa.
Khẽ siết chặt vòng tay Eunjung nói.
_ Yeonie ah!
_ Nea!
_Jiyeonie ah!
_ Neaaaa!!!!
_ Jung yêu em!
_ Nea...em cũng vậy,em yêu Jung nhiều lắm Jung ah!
Ôm nhau thật lâu thật chặt,cảm nhận cảm giác hạnh phúc cả 2 mang lại,2 con tim tồn tại vì nhau,đập vì nhau.
_Jung ah,ta đi siêu thị nhá?Jiyeon nói.
_Em muốn mua gì ah?Eunjung hỏi.
_Em muốn nấu reamơ.Jiyeon tl.
_ Ah jung nghĩ ta nên ra ngoài ăn sẽ tốt hơn!Eunjung tl.cô vẫn còn ám ảnh tô cháo ngày xưa.
_Tại sao? Jung k muốn ăn đồ do em nấu ah?Jiyeon chu mỏ nói.
_ Ai nói chứ... tại Jung sợ em cực thôi.Eunjung tl.thầm trách cho số phận của mình.
_K cực,ta đi luôn nhá?Jiyeon tl,kéo Eunjung đi.
_ Đi...đi luôn bây giờ sao?Eunjung lắp bắp.
_ Đi thôiiiiiii...Jiyeon hí hửng.
Vừa mở cửa.
_....Ơ...Appa...sao appa lại đến đây.Có cả Seungho nữa ah?Jiyeon bất ngờ hỏi.
_Cha đến nhà con cần phải có lý do nữa ah? Park lão gia hỏi.
_ Ý con k phải vậy.Jiyeon tl.
_ Uhm...Park lão gia tằng hắn rồi nhìn qua ng đang đứng cùng Jiyeon.
_ Chào ông,Park lão gia.Eunjung cúi đầu chào.
_Eunjung,đã lâu k gặp.Park lão gia nói.Có vẻ ông đã biết sự xuất hiện của Eunjung.
_ Jiyeon,cậu định để Cha cậu và tớ đứng đây mãi ah? Seungho lên tiếng.
_Ah...mời vào.Jiyeon tl.
_ Cha dùng cf nhá,Seungho cậu thì sao? Jiyeon hỏi.
_ Cậu biết mình hay uống gì mà.Seungho tl,cố tình chọc tức Eunjung.
Jiyeon k nói gì,đi vào trong.
Lát sau Jiyeon trở ra với 4 cốc nước trên tay.
_Appa.Jiyeon nói,tay đưa cốc cf cho Park lão gia.
_Seungho,của cậu. Jiyeon đưa cốc cabochiame cho Seungho.
_Cảm ơn,cậu vẫn là hiểu tớ nhất.Seungho nói,miệng cười toe toét.
Jiyeon k nói gì,khẽ ngồi cạnh Eunjung,cảm giác thấy Eunjung đang k vui.
_ Jiyeon,con hãy đưa Seungho đi dạo,ta muốn nc riêng với Eunjung.Park lão gia nói.
_ Sao,2 người có chuyện gì k thể nói trước mặt con ah?Jiyeon khó chịu.
_ Chỉ là chuyện công việc,ta có vài việc cần trao đổi với Eunjung.Park lão gia nói.
_Nhưng...Jiyeon định nói thì Eunjung ngăn lại.
_Jiyeonie...chỉ một lát thôi.Eunjung nói với Jiyeon,quay sang nhìn vào mắt Jiyeon với ý nói " không sao đâu,em đừng lo ".
Như hiểu ý Jiyeon cười với Eunjung,rồi đứng lên cúi đầu chào Park lão gia rồi nhìn sang Seungho.
Seungho đứng dậy,cúi chào rồi bước đi,trước khi đi còn liếc Eunjung 1 cái,ra chiều thách thức.
_Jiyeon,chuyện hôm...Ra đến ban công,Seungho định bắt chuyện thì Jiyeon cắt ngang.
_ Không biết appa nói gì với Jungie.Jiyeon lo lắng đi đi lại lại,k thèm để ý đến Seungho.
Trong phòng khách.
_Eunjung,chuyện khi xưa...Park lão gia lên tiếng.
_ Xin Park lão gia đừng nhắc đến chuyện đó.Tôi k muốn lật lại nó.Eunjung cắt ngang.Gương mặt lạnh lùng.
_Hừmmm...Eunjung ah,khi đó có phải vì chuyện cha mẹ cô nên cô đột nhiên biến mất.Park lão gia nói tiếp.
Eunjung k tl.
_Cô k tl,xem như đúng rồi.Vậy...lý do đột nhiên cô trở lại là gì? Ham Eunjung...thật ra cô muốn gì?Park lão gia ngờ vực hỏi.
Câu nói vừa rồi làm Eunjung cực khó chịu.
_ Ý ông là tôi xuất hiện ở đây là có mục đích riêng? Eunjung hỏi.giọng lạnh lùng.
_ Cô có thể làm mọi chuyện với tôi...nhưng Jiyeon thì k được,con bé k liên quan trong chuyện này.Park lão gia nghiêm giọng nói.
_Park lão gia,tôi nghĩ ông lầm rồi,dù tôi có đối phó ai đi nữa thì tuyệt đối k chạm đến Jiyeon.ÔNG...còn sống đến giờ phút này tất cả là nhờ Jiyeon,chỉ vì bốn chữ " cha của Jiyeon".Eunjung nói từng chữ,từng chữ.
_ Cô với Jiyeon là ntn?Park lão gia hỏi.
_ Tôi yêu em ấy và em ấy cũng yêu tôi.Eunjung tl.
_ Cái gì? Yêu...thật nực cười.Park lão gia tl.cười khẩy.
_ Ý ông là gì? Eunjung gằng giọng.
_ 2 người con gái yêu nhau.Cô đang nghĩ gì vậy Eunjung,cô có điên thì cũng đừng lôi Jiyeon của tôi vào.Cô đang huỷ hoại nó đấy.Park lão gia nói.
Eunjung k nói gì,cuộn chặt tay thành nắm đấm.
_Đừng huỷ hoại Jiyeon để trả thù tôi.Ham Eunjung,đừng đụng vào con bé.Park lão gia nói.
_ Tôi k huỷ hoại Jiyeon.Tôi yêu em ấy thật lòng.Eunjung tl.
_Yêu.Ở đất nước này,k ai chấp nhận điều đó,rồi tương lai sự nghiệp của Jiyeon sẽ ra sao nếu chuyện này lọt ra ngoài.Một đám cưới của 2 người con gái.K thể nào.Tôi k cho phép điều đó.Park lão gia đứng bật dậy nói.
_ Tôi k cần sự cho phép của ông.Eunjung tl.
_ Cô...gọi Jiyeon vào đây,ta muốn nc với nó.Park lão gia quát.
Eunjung đứng lên,bước đi thật nhanh.
Ngoài ban công.
_Jiyeon,Jiyeon ah...Seungho gọi.
_Ah...xl,cậu gọi tớ.Jiyeon tl.
_Cậu đừng đi đi lại lại như vậy nữa.Seungho nói.
_Seungho ah,cậu biết cha tớ định nói gì với Eunjung k? 2 ng họ làm gì có chuyện nói với nhau,đã vậy còn k cho tớ biết.Jiyeon k quan tâm Seungho nói gì.Hỏi Seungho về Eunjung.
_ Jiyeon ah,cậu...và unnie ấy đã làm hoà rồi sao?Seungho nhíu mày hỏi.
_ Uhm...chúng tớ làm hoà rồi.Jiyeon tl.miệng cừi tủm tỉm.
_ Không được,cậu là cuả tớ.Là vị hôn thê của tớ.Seungho đột nhiên tức giận.
_ Seungho???Jiyeon bất ngờ.
_ Không ai được quyền cướp cậu khỏi tớ.Seungho tl.
_ Seungho ah,cậu làm sao vậy? chúng ta...chúng ta chỉ là diễn kịch thôi.Tớ...tớ luôn xem cậu là bạn thân...Jiyeon bối rối.
_ Không,cậu là vị hôn thê của tớ,tớ yêu cậu,Jiyeon tớ yêu cậu...Seungho nói rồi lao vào ôm Jiyeon.
_ Bỏ tay cậu ra khỏi ng cô ấy. Eunjung gằng giọng.
Seungho dừng hành động nhưng k buông Jiyeon ra.Trừng mắt với Eunjung.
_Eunjung,em...em...Jiyeon líu ríu...sợ Eunjung hiểu lầm.
_TÔI NÓI CẬU BỎ TAY RA.Eunjung quát.
_ Tôi ôm vị hôn thê của tôi,cô có quyền gì lên tiếng.Seungho tl.Ánh mắt đắc thắng.
Eunjung k nói gì lao đến đẩy Seungho ngã lăn ra.
_Cô ấy là người con gái của tôi.Không ai được phép chạm vào.Eunjung nói.tay ôm Jiyeon trong lòng.
_ Đủ rồi.Ra thể thống gì nữa.Park lão gia cũng xuất hiện.
_ Jiyeon,vào trong với ta.Cả 2 ng nữa.Park lão gia nói.
Vào phòng khách.
_Jiyeon,rốt cuộc chuyện này là sao?Park lão gia nói.
_ Appa...con...con và Eunjung yêu nhau.Chuyện đính hôn chỉ là đóng kịch.Jiyeon nói.tay nắm chặt tay Eunjung.
_ HOANG ĐƯỜNG.Park lão gia quát,ném mạnh cốc cf xuống nền nhà.
_2 người con gái yêu nhau.Con bị điên sao? Park lão gia tiếp tục nói.
_Appa....Jiyeon định nói nhưng bị Cha cô cắt ngang.
_ Ta cho con ba ngày giải quyết chấm dứt chuyện này và quay về kết hôn với Seungho.Park lão gia ra lệnh.
_ KHÔNG.con k yêu Seungho,người con yêu là Eunjung,con sẽ k kết hôn với ai ngoài Eunjung.Jiyeon gào lên.Nắm chặt tay Eunjung.Eunjung nhìn Jiyeon chăm chú.Không ngờ em dám vì cô mà cãi lời cha em như vậy.
_Park lão gia,chúng tôi là yêu nhau thật lòng.Xin ông...Eunjung chưa nói hết câu.
" BỐP"
Cái tát như trời giáng vào mặt Eunjung.Là Park lão gia.
_ Appaaaaa.....Jiyeon giật mình.
_Con im đi,nếu k muốn ta ra tay với con.Park lão gia quát.
_ Con...Một lần nữa Eunjung ngăn Jiyeon.
_ Ta cho các người 3 ngày.Sau 3 ngày sẽ là ngày cưới của Jiyeon và Seungho.Park lão gia ra lệnh.Rồi cùng Seungho ra về.
Trong phòng lúc này.
Eunjung ngồi yên trên ghế k nói gì,Jiyeon gối đầu lên vai Eunjung,tay xoa chỗ Eunjung vừa bị cha cô tát.
_ Có đau lắm không?Jiyeon hỏi nhỏ.
_So với cái tát của em thì nó chẳng hề hấn gì? Eunjung chụp lấy bàn tay đang xoa gương mặt mình.Nói rồi hôn lên nó.
_ Em xin lỗi.Jiyeon nói,ôm chặt Eunjung.
_ Jiyeon ah,em có hối hận khi yêu Jung k?Eunjung ôm Jiyeon hỏi.
_ Jung,Jungie ah? sao Jung lại hỏi vậy?Jiyeon lo lắng.
_ Jung chẳng làm được gì cho em,Jiyeon ah,yêu Jung có thể em sẽ mất tất cả!Eunjung nhìn vào mắt Jiyeon hỏi.
_ Ham Eunjung,Jung nghe kĩ những lời em nói,em yêu Jung,em muốn sống cùng Jung,em k cần gì cả vì tất cả đều vô nghĩa nếu k có Jung,K có Jung em k chết...nhưng em cũng sẽ không tồn tại.Xin hãy tin em,đừng lung lay vì ai,bất cứ điều gì,được không?Jiyeon âu yếm nói.
_ Jung xl,Jung K nên hỏi vậy,Jiyeon ah,Jung sẽ giữ chặt em,sẽ k cho ai cướp mất em.Tin Jung chứ.Eunjung nói.
_Em yêu Jung.Jiyeon gật đầu rồi nói.
_ Jung cũng yêu em,Park Jiyeon.Eunjung tl.
Tiếp theo là nụ hôn ấm áp.
Rời nhau khi không thể hô hấp,cả 2 luyến tiếc nhìn nhau.
_ Đi thôi.Jiyeon đột nhiên đứng lên.
_Đi đâu? Eunjung hỏi,mặt ngu ra.
_Tất nhiên là đi siêu thị!Jiyeon tl.
_ Hả? Jiyeon ah,Jung ngĩ ak chúng ta nên ăn ở ngoài sẽ tốt hơn.Bây giờ cũng...Eunjung đang nói thì Jiyeon cắt ngang.
_ Ham Eunjung,Jung sợ ăn đồ của em nấu đến vậy ah? Jiyeon chống nạnh nhìn chằm chằm Eunjung.
_ Ah không,tất nhiên là không,Jung...ah...Jung rất rất thích,phải rất thích.Eunjung vừa nói vừa xua tay lia lịa.
Jiyeon lườm Eunjung.
_Hứ...Jung liệu hồn đấy.Jiyeon nói rồi bước đi.
Eunjung thở phào nhẹ nhõm,đưa tay quẹt trán rồi đi tò tò theo Jiyeon.
Tại siêu thị.
_ Jung ahhhhhh....cái này nhá.Jiyeon hỏi.
_Jung K biết.Eunjung tl.
_Cái này thì sao.Yahh....Ham Eunjung...Jung nhìn gì đó.Jiyeon đang loay hoay lựa đồ thì bắt gặp Eunjung nhìn chằm chằm một cô gái.
_Jung nhìn gì đâu.Eunjung giật mình tl.
_Còn chối,rõ ràng em thấy Jung nhìn một cô gái.Jiyeon hếch mũi lên nói,nói xong quay đi làm mặt giận.
_ Ôi...Jung có nhìn cô nào đâu,đó mà con madocanh mà.Jung nhìn là nhìn cái áo ngta mặc trên ng nó.Eunjung giải thích.
_ Không tin.Jiyeon tl.
_ Jung nói thật mà,hay Jung dẫn em đến đó em mới chịu tin.Vậy đi nào.Eunjung nói,tay kéo Jiyeon đi.
_ Không cần,Jung k lừa em đúng không? Jiyeon tl.
_ Jung thề,trong mắt Jung chỉ có mỗi em thôi.Eunjung tl.
Jiyeon lại lườm Eunjung,rồi nắm tay Eunjung ra quầy tính tiền.Rất nhiều ánh mắt đỗ dồn về phía họ.Phần vì nét đẹp của họ hớp hồn biết nhiêu ng,phần vì biểu hiện tc của họ quá mức so với đôi bạn thân.
Nhưng k sao! trong mắt họ chỉ có hình bóng của đối phương,k còn chỗ cho những ng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro