ĐỒI HOA MẶT TRỜI.
Một tuần sau đó Jiyeon xuất viện,time này Eunjung đã chăm sóc Jiyeon rất chu đáo,từng chút một từng việc nhỏ nhất Eunjung luôn ân cần làm cho Jiyeon.vốn là bs cương quyết k cho xuất viện,nhưng vì Jiyeon cứ nằng nặc đòi.Eunjung thì cũng khó chịu khi một ng hoạt bát như con khủng long của cô cứ bị nhốt ở đây,ngày nào cũng than vãn,trách móc.Ở BV thật sự Jiyeon rất ghét.
_ Yahhh...em đó,k phải Jung cho em xuất viện là em đã khỏi,em k được đi lung....Eunjung đang nói thì Jiyeon chen ngang.
_ K được đi lung tung,ra ngoài mà k có Jung,ăn những thứ k tốt cho vết thương,phải uống thuốc đúng giờ....bla..bla...Jiyeon nói một lèo.
_ Aaaa...em.Eunjung tức tối.
_ Em biết rồi mà,em sẽ bám vào Jung như đĩa,vì thế Jung phải lo đi,lo về nhà sẽ chăm sóc em như thế nào.Jiyeon ôm lấy cánh tay của Eunjung nói.
Cả 2 làm mọi ng trong BV fải trầm trồ ghen tỵ.
Qri là ng cầm lái hộ tống cặp đôi của chúng ta về căn hộ của Jiyeon.Trên đường về,xe của Eunjung đi ngang siêu thị.
_Yahhh....dừng xe,dừng xeeee...Jiyeon đột nhiên hết lên.
_Chuyện gì,chuyện gì...có mai phục hả,đâu đâu...Qri hoảng hốt dừng xe mắt nhìn xung quanh.
Eunjung k nói gì,nắm chặt tay Jiyeon,mặt khẩn trương,mắt nhìn xung quanh,quan sát.
_Nó kìa.Jiyeon lại la lên.tay chỉ về cái gì đó ở siêu thị.
Lập tức 4 con mắt của 2 người kia chiếu thẳng đến hướng Jiyeon chỉ.
Qri mắt chữ O miệng chữ A.
Eunjung thì nhíu mày rồi bật cười.
_Nó...là nó...em muốn xẻo thịt nó cho vào mồm ngay.Jiyeon chu mỏ nói,giọng nũng nịu.
_Yahhh....cô có bị sao k vậy,làm ngta hết hồn.Tôi bị bệnh tim đếy.Qri hét lên.
_ Haha,cô ngốc...em muốn ăn thịt bò đến vậy sao?Eunjung vỗ đầu Jiyeon nói,cười tươi nhìn Jiyeon.Thì ra là cô nàng nhìn thấy hình con bò ở trước cửa siêu thị nên phản ứng như vậy,đó là hậu quả của một người ham ăn bị bỏ đói thịt 1 tháng.
_ Vâng...thật sự em rất muốn ăn thịt bò.chẹp chẹp...ẹp.Jiyeon phụng phịu nói,kèm theo hành động.
_ Nhưng...nó k tốt cho vết thương của em.Eunjung nói.
_ Một ít thôi,chỉ một ít thôi...huhu...jungie ah~~~~~ cho em một ít thôi.Jiyeon ôm lấy cánh tay Eunjung nũng nịu.
_ Xùyyyy...xem kìa...cô ấy lại giở cái mắt nai tơ ra kìa...Aigiooo Eunjung ah...em ngĩ unnie fải di mua thịt cho cô ấy rồi.Qri lên tiếng.
Jiyeon nghe vậy nhìn Eunjung đắm đuối,chớp chớp mắt với Eunjung.
Eunjung phì cười rồi vừa vỗ đầu Jiyeon vừa nói.
_Chỉ một ít thôi đó,ở đây chờ unnie.Nói rồi Eunjung mở cửa bước xuống xe.
_ Khoan,em cũng muốn đi.Jiyeon kéo Eunjung lại nói.
Eunjung k nói gì,nhìn Jiyeon đang đứng trước mặt mình rồi đột nhiên...bế xốc Jiyeon lên.
_Vậy chúng ta đi.Eunjung nói.
Cứ thế Eunjung bế Jiyeon vào siêu thị.Tất cả mọi người đều nhìn 2 người họ.Jiyeon k quan tâm vì sao họ nhìn mình,Jiyeon chỉ biết cô đang rất hạnh phúc,còn Eunjung,cô lại càng k quan tâm,điều duy nhất cô quan tâm chính là người con gái đang nằm trong lòng mình,cô chỉ quan tâm cảm xúc và suy nghĩ của Jiyeon,chỉ Jiyeon mà thôi.
Mua thịt xong,họ bắt đầu trở về nhà.Qri đưa họ về căn hộ của Jiyeon rồi cũng ra về.
_ Jiyeonie,em ngủ lát đi,unnie sẽ làm thứ này,khi làm xong unnie gọi em dậy ăn.Eunjung vừa nói vừa giơ túi đồ vừa mua ở siêu thị.
_ Em chưa muốn ngủ.Jiyeon nhõng nhẻo.
_ Em xem,tay lạnh thế này,mặt bắt đầu tái xanh rồi.Em vẫn còn rất yếu.Ai đã hứa sẽ nghe lời Jung.Eunjung áp 2 bàn tay lên mặt Jiyeon nhìn cô nói.
_ Nhưng...Jiyeon bướng bĩnh.
_ Ta quay lại bệnh viện.Eunjung đổi giọng.
_ Không.không.em bùn ngủ rồi,e vào phòng đây.e vào ngay đây.Jiyeon hốt hoảng nói rồi chạy nhanh vào phòng.
_Yahh...cẩn thận đấy.Eunjung nói với theo.Miệng thầm cười hài lòng.
Nói là ngủ nhưng thật ra có ngủ đâu.Jiyeon len lén bước ra phòng bếp,rón rén đi như ăn trộm ngay trong nhà mình.
Jiyeon đứng ở cửa bếp hồi lâu,lưng tựa vào tủ lạnh,nhìn người cô yêu đang loay hoay nấu món cô thích ăn nhất.Hình ảnh này trước đây cô đã thấy một lần.Thật quen thuộc,thật ấm áp làm sao.Bất chợt Eunjung k cẩn thận làm đứt tay và con dao rơi xuống.
Xoảng.
_ Jungie...Jungie,unnie có sao k? đưa em xem.Jiyeon vội chạy tới.Cầm 2 bàn tay Eunjung lên xem,rồi k suy ngĩ cho ngay ngón bị đứt vẫn đang chảy máu vào miệng mình.
_ Sao em lại ra đây,unnie đã bảo em fải ngĩ ngơi mà.Eunjung hỏi.
_.......Jiyeon k tl,cô vẫn đang mút máu cho Eunjung.
_ Unnie nghĩ em có thể ngủ khi unnie fải nấu nướng và làm mọi thứ ntn ah,unnie nghĩ em có thể ngủ khi k có unnie ah.Jiyeon nói,mặt xụ xuống,mắt vẫn không rồi vết thương của Eunjung.
_ Jiyeon ah~~~~ Eunjung nói.
_ Unnie còn vì em mà để mình bị thương nữa...papo~~~~~ Jiyeon nói.
Eunjung ôm Jiyeon vào lòng rồi nói.
_ Cùng unnie đến 1 nơi nhá!Eunjung noi.
Jiyeon không hỏi sẽ đi đâu,vì cô biết nơi nào cũng được,chỉ cần có Eunjung và Eunjung muốn,cô đều sẽ đến.
Eunjung gọi cho Qri.nói gì đó rồi nắm tay Jiyeon bước đi.
_Khoan đã,em nghĩ chúng ta sẽ ăn rồi mới đi chứ,Jung đã vất vả làm nó mà.Jiyeon nói.
_ Chúng ta sẽ ăn nó,nhưng không phải ở đây.Eunjung tl.
Jiyeon nhìn Eunjung vẻ khó hiểu nhưng không tiếp tục hỏi.
_ Vậy đi thôi,nhanh nào,em đóiiiii.Jiyeon nắm tay Eunjung kéo đi.Eunjung phì cười vì hành động đó.
Eunjung đưa Jiyeon đến một vùng ngoại ô xa thành phố,trời đã sập tối và bắt đầu lạnh.Eunjung 1 tay lái xe tay còn lại ôm lấy Jiyeon.
Xe dừng lại,cả 2 xuống xe.
_Jung ah,đây là đâu?Jiyeon hỏi
_Là nơi Jung sống những ngày rời xa em.Eunjung tl.
Trước mặt Jiyeon là một căn nhà nhỏ nằm giữa một cánh đồng trồng rất nhìu cây gì đó,vì trời tối,Jiyeon không nhìn rõ.
_Jungie ah,đó là gì? Jiyeon hỏi.
_ Ngày mai em sẽ biết,giờ thì nhắm mắt lại,Jung sẽ cõng em vào.Nhớ,không được mở mắt.Eunjung nói.
_ Xùyyyy.Jung thật lắm trò.Jiyeon đánh vào vai Eunjung nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Vào đến nơi,Eunjung thả Jiyeon xuống.Trước mắt Jiyeon lúc này là một căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng,giữa nhà đã bày sẵn một vài thứ.Một cái bàn nhỏ,trên bàn là những món Jiyeon thích,có cả món thịt bò nướng,tất nhiên đó là do Eunjung lm lúc nãy,một chai rượu Vang đỏ,một nhánh hoa hồng,tất cả lấp lánh lung linh bên ngọn nến.
_Jungie ah~~~~~ Jiyeon cảm động k nói nên lời,như sắp khóc.
_Yahhh...Yahhh...dù là nước mắt vui hay buồn...Jung đều không muốn thấy đâu.Eunjung ôm lấy Jiyeon.
_ Không phải than đói sao,ta ăn thôi.Eunjung nói tiếp.
_Vâng.Jiyeon tl.
Tuy là vẫn còn hứchức nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng tiêu thụ thức ăn của cô nàng.
_ Này,em ăn từ từ thôi,không ai dành với em đâu.Eunjung lo lắng Jiyeon sẽ bị nghẹn.
_ Âu ó,em em ăn ậy à ậm ắm òi á.Jiyeon vừa ăn vừa tl.
_ Trời ơi,em nuốt hết rồi nói,nghẹn bây giờ.Eunjung nói.
_ Hihi....Jiyeon vừa cười vừa uống nước.
Chợt...Phóc Eunjung vừa búng tay.
Có cái gì đó rơi xuống.
Eunjung tháo nó ra rồi đứng dậy bước đến bên Jiyeon,cầm tay Jiyeon,Eunjung quỳ một chân xuống,đeo vào tay Jiyeon một chiếc nhẫn.
_ Jiyeonie ah,Jung không có gì,nhưng Jung chắc rằng không ai yêu em hơn Jung,tương lai còn rất mịt mờ...nhưng Jung hứa sẽ xây dựng nó thật đẹp sẽ xây nó bằng tất cả tình cảm của Jung.Jiyeonie ah,nhưng nó cũng sẽ k hoàn hảo nếu thiếu em,em có đồng ý cùng Jung xây dựng tương lai cho 2 ta k? Eunjung nói.
Jiyeon đến giờ vẫn còn bất ngờ với những gì đang xảy ra.Vài giọt nước mắt lại rơi ra.
_ Em...em...đồng ý.em đồng ý,em sẽ cùng Jung xây dựng tương lai cho 2 ta,em hứa.em...em hạnh phúc lắm jung ah.Jiyeon nói rồi ôm chằm lấy Eunjung.Cả 2 trao nhau nụ hôn thật ấm áp,thật nồng nhiệt.Hôn bằng cả trái tim.
Sáng hôm sau.
_ Jiyeon ah,dậy đi em,Jung có cái này cho em xem.Eunjung gọi Jiyeon.
_ Em muốn ngủ.Jiyeon tl giọng ngáy ngủ.
_ Dậy đi mà,Jung cho em xem cái này.Eunjung đẩy ng Jiyeon.
_ Xùyyyy.Jung thì có gì mà em chưa xem.Jiyeon tl.Rồi kéo mền phủ hết đầu mình....ngủ tiếp.Để mặc Eunjung vừa tức vừa quê.
_ Được rồi,nếu e k dậy vậy Jung đi đây.em ở đây ngủ cho đã đi.Eunjung tl.Vừa nói xong cái con ng phủ mền hết ng ngồi bật dậy.
_ Khoan...em dậy rồi.Jiyeon tl.
_ Thôi.ngủ đi,dậy làm j?Eunjung giận lẫy,quay sang chỗ khac.
_Jungie ahhhh~~~~ Jungie nói có gì cho em xem mà,em muốn xem.Jiyeon ôm lấy cánh tay Eunjung nũng nịu.
_ Thôi...không muốn xem tui không ép.Eunjung tl
_ Muốn mà...những gì liên quan đến Jung em đều muốn biết.Jiyeon tl.
_Thật không?Eunjung hỏi.
_ Thật.Jiyeon nghiêm túc tl.
_ Vậy nhắm mắt lại.Eunjung nói.Jiyeon ngoan ngoãn lm theo.
Xoạttttt.....
_Rồi.Giờ em từ từ mở mắt ra.Eunjung nói.
Jiyeon mở mắt ra,do bản năng,khi tiếp xúc với ánh sáng đột ngột nên Jiyeon tay thì che mắt,mắt thì nheo liên tục.
_ Jung đã kêu em từ từ mở mắt mà.Eunjung nói.
Khi đã điều hoà được ánh sáng,Jiyeon mới bất ngờ truớc những gì mình nhìn thấy.Jiyeon đang ở trong một căn phòng xung quanh đều là kính,có những tấm màn đã được kéo qua một bên.Jiyeon từ từ đừng dậy,bước đến phía trước,lúc này cô mới thật sự bất ngờ,Jiyeon không tin vào mắt mình.Xung quanh cô bây giờ là một cánh đồng hoa hướng dương,cánh đồng rất rộng và tất cả đang nở rộ.
_ Woaaa...Đẹp quá,đẹp quá Jung ah.Jiyeon reo lên,mắt vẫn k rời khỏi những bông hoa.
_Em thích chứ???Eunjung hỏi.
_ Thích,rất thích.Tất cả....nó có từ khi nào vậy...làm sao Jung tìm được nơi naỳ.Jiyeon hỏi.
_Không phải Jung tìm...mà là do chính Jung trồng.Tất cả là dành cho em...Khoảng time rời xa em,Jung đã nhờ vào việc trồng những bông hoa em thích để phần nào vơi bớt nổi nhớ em.Jung đã hứa khi nó nở rộ,Jung sẽ dẫn em đến.Eunjung ôm Jiyeon từ phía sau và thì thầm bên tai Jiyeon.
Jiyeon luc này cảm động không nói nên lời.Cô xoay người lại.Hôn vào môi Eunjung thật nhẹ,rồi mạnh bạo,nồng nhiệt.Nụ hôn đó đã thay những lời muốn nói.Cứ thế họ hôn nhau.Và cả.2 cũng chọn nơi này là nơi cùng nhau chung sống,sẽ là nơi hạnh phúc của Eunyeon....Đồi hoa mặt trời.
End
Cảm ơn mọi ng đã theo doi fic.kết thúc ntn rất đẹp phải không.Dù thế nào đi nữa Eunyeon mãi là của nhau.
Tạm biệt....mình sẽ viet tiep 1 fic Eunyeon nua.Truyện này là thật của một ng bạn của mình.Nhân vật sẽ vẫn là Eunyeon.mọi ng hãy ủng hộ truyện mới của mình nha.
Hãy luôn ủng hộ T-ARA
̉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro