Chap 44 : Sống chung
Sau đó ,hắn dẫn cô đi về trên đường về hắn nói :
- Mai anh sẽ dọn qua nhà em ở luôn
- Ý anh là sống chung á
- Phải
- Không muốn à ?
- em không có ý đó
- Vậy quyết định thế đi
Sau khi đến cửa thì hai người lên nhà ,hắn bế cô lên phòng nằm . Lúc này cô đang nằm trong chăn đột nhiên có bàn tay luồn vào áo cô . Rồi hắn thì thầm :
"Th.ẩm cho anh xem."“T-Th.ẩm?” Cô lắp bắp hỏi lại, trên mặt sớm đã một màu đỏ lựng. Th.ẩm? Hắn bảo cô th.ẩm cho hắn xem? Chuyện này Lục Băng nhìn bộ mặt ái ngại của cô, lửa d.ục trong lòng càng thêm phần nóng bỏng. M.ẹ nó, gương mặt g.ợn t.ình thế này, hắn kiềm thế nào được.Hạ bộ căng cứng khẽ giật giật vài cái, hơi thở hắn nặng trĩu, tiếp tục công việc của mình. Lực tuốt càng lúc càng tăng dần, tựa hồ như núi lửa sắp sửa phun trào dung nham.Bỗng hắn đột ngột dừng lại, thứ d.ịch nhầy nhụa được phóng thích ra bên ngoài, vương vãi lên phần bụng rắn rỏi. Hắn ảm đạm nhìn dòng ti.nh màu trắng đục, yết hầu lại nhấp nhô lên xuống. Chưa đủ, hắn vẫn chưa thấy đủ.“Bé con…” Chất giọng hắn khàn đục, chầm chậm nhìn qua màn hình điện thoại: “Anh không ổn rồi.”Nghe hắn nói không ổn, lòng cô liền hụt mất một nhịp. Cô cuống cuồng lo lắng, cũng chẳng biết phải truyền đạt làm sao. Cuối cùng cũng không kiềm chế được, trực tiếp ngỏ lời:"Th.ẩm... Phải th.ẩm như thế nào? Lục Băng , anh mau dạy em đi..." Cô không muốn hắn một mình chịu khổ. Cô biết, nhìn cô hắn không thể khống chế, khó chịu đến mức nào.Hắn không nói gì, chỉ thấy anh bạn nhỏ của mình bị lời nói kia làm cho mụ mị, ngóc đầu nhìn thẳng lên trời. Hắn nặng nề thở dài một hơi, trầm ngâm hồi lâu mới chịu mở miệng ra nói:"Đồ l.ót của em chướng mắt quá. Lột ra đi rồi anh dạy em th.ẩm.""..." Còn bắt cô cởi đồ l.ót ra?
Cô kiểu : " Tên đại biến thái này lại muốn giở trò gì đây? Một mặt đầy ái ngại, chỉ nhìn thân thể của mình qua camera cũng đủ làm cô ngượng đến chín mặt rồi. Hắn bảo cô cởi hết, loại chuyện này sao cô có thể..."Tiểu Băng... em ngại... Cởi hết ra như vậy... thật sự trông rất kỳ...""Kỳ cái gì? Chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn qua? Bé ngoan, đừng làm anh nổi giận.""..." Vẫn là lời nói của hắn uy lực. Dù rằng có thế nào, cô vẫn sợ làm hắn nổi giận.Cô bẽn lẽn cởi bỏ lớp đồ c.on trên người. Mấy chốc toàn thân cô trần truồng như nhộng, sạch sẽ không vướng víu thứ gì. Cô lén đưa mắt nhìn qua màn hình điện thoại, nhìn thấy cảnh xuân của chính bản thân mình, liền lập tức lấy tay che lại.Như thế này... thật ngại...Lục Băng lấy tai nghe đeo vào. Thứ thanh âm mà hắn sắp phải nghe, hắn không muốn nó phát tán ra trong căn phòng này. Hắn là người ích kỷ, chỉ có hắn mới có quyền nghe được tiếng r.ên r.ỉ của cô.Nhìn thấy thân thể cô gái nhỏ l.õa lồ ngay trước mắt, d.ục v.ọng bên trong hắn lại được dịp sục sôi. Vẫn là cô phù hợp với hắn, từ dáng dấp khuôn mặt cho đến giọng nói tiếng cười, tất thảy đều phù hợp với hắn.Với một người quá đỗi phù hợp với mình, hắn đến ch.ết cũng không muốn buông bỏ.“Bé con, có nhớ anh thường làm gì trước khi vào bên trong em không?”“Anh thường… dạo đầu…”“Dạo đầu như thế nào?”Mặt mày cô càng lúc càng ửng đỏ, cả người cũng vì câu nói lấp lửng của người kia mà nóng bừng. Cô bâng quơ nhớ về những lần qu.an hệ trước, màn dạo đầu của hắn rất ấn tượng, làm cả người cô lâng lâng khó tả.“…” Môi mỏng khẽ mấp máy, ngượng ngùng đáp lại ý người kia: “Anh dùng miệng… còn dùng thêm cả tay nữa…”“Vậy giờ anh dạy em dùng tay trước nhé?”“… Anh đừng nói vạch toẹt ra như vậy… Em ngại…”Hắn nâng cao khóe miệng, chầm chậm nuốt thêm ngụm nước bọt. M.ẹ nó! Trần đời này làm gì có tên nam nhân nào đang hưng phấn mà vẫn còn nhã hứng dạy nữ nhân của mình cách th.ẩm? Chắc cũng chỉ có mỗi hắn . Lục Băng hít vào một hơi sâu, bắt đầu chỉ dạy cô gái nhỏ của mình.“Dùng ngón giữa m.ơn tr.ớn bên ngoài nơi tư mật. Đến khi nào nơi đó của em ướt đẫm thì hẵng cho tay vào."Nhật Hạ làm theo lời chỉ dạy, dùng chính ngón giữa của mình mơ.n tr.ớn lên phần da thịt nh.ạy c.ảm. Cảm giác lạ lẫm bắt đầu bủa vây trong tâm trí. Cô mím môi lại theo bản năng, cố gắng vọc vò chính bản thân mình.So với việc được hắn làm cho, cảm giác tự mình làm cho chính mình đúng là rất vất vả. Nó không giống với hắn, bây giờ cô chỉ cảm thấy ngượng."..." Bên tai cô nghe loáng thoáng tiếng thở nặng nề của người đàn ông. Lại còn có thêm âm giọng khản đục phát ra ở cổ.Cô đoán bây giờ, chính hắn cũng tự làm cho mình.Nhật Hạ nuốt vào ngụm nước bọt, mạnh dạn cho ngón giữa vào trong. Bên trong cô co thắt dữ dội, lại còn nóng hừng hực như lửa. Đây là lần đầu tiên, cô trải nghiệm nơi đó của mình."Ức!!!" Cô kêu lên một tiếng, cơ thể cứng khựng như tượng gỗ. Vừa rồi là gì vậy? Nó... lạ quá!"Sao vậy?" Nghe thấy tiếng cô kêu, hắn liền cất giọng hỏi.Cô ái ngại, bấy giờ mặt mũi đã đỏ bừng như trái ớt: "K-Không biết nữa... Hình như em lỡ đụng phải chỗ nào đó... Có hơi nhói...""Sao phải gọi là nhói? Phải gọi là... sư.ớng chứ?
- Chúng ta xong rồi à
- Chưa..
- Nhưng em mệt...
- Được rồi tha cho em đó
Sáng hôm sau, hắn dọn hết đồ qua nhà cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro