Chap 40 :Hy vọng
Cô mở mắt ra nhìn thấy hắn lúc này tay không tự chủ được đã định sờ lên mặt hắn lòng thầm nghĩ :" Không ngờ nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như vậy ...thật đẹp trai "
Hắn bổng nói :
- Em nhìn đủ chưa?
Cô bổng giật mình tí nữa ngã ra sau may mà hắn đã ôm lấy eo cô và kéo cô sát vào người hắn khiến ánh mắt hai người nhìn nhau . Cô lập tức đỏ mặt hơi thở khó khăn.Hắn vội trêu chọc nói :
- Em nhìn nữa anh sẽ tính phí đó
Cô ngại ngùng nói :
- em xin lỗi - cô cúi đầu xuống còn hắn đã bỏ tay ra sau đó nói :
- Để anh đỡ em dậy đánh răng rửa mặt rồi xíu gọi Hạo cùng đi ăn sáng
- Vâng
Hắn dìu cô đi đánh răng rửa mặt sau đó đỡ cô ngồi xuống tolet nói :
- Đi Wc đi đi nha ...nào xong gọi anh
- ồ...
Hắn ra ngoài rồi khép cửa cho cô. Sau đó , hắn nhìn anh rồi ném gối vào đầu rồi đạp anh ra khỏi giường. Anh tức chết nói :
- Họ Trần đang ghét mày bị điên sao ?
- Mới sáng sớm...
- Nói ít thôi họ Lê chết tiệt
- Dậy đi ăn sáng
- Nay mày phát lòng từ bi à
- Xí ....ông đây không thèm
- Không thèm thì nhịn
- Mày...
Cô giải quyết nổi buồn xong thì mặc quần đứng dậy xả nước rồi tự nhiên chóng mặt.
- Á ...- Cô ngã ra sàn ,người bất động cô nằm im dưới sàn .Hắn đột nhiên thấy không thoải mái liền nói :
- Không tranh cãi với mày ...Tao đi xem Hạ
Hắn tiến tới nhà Wc thì anh nắm cổ áo :
- Mày bị biến thái à ...
- Mày suy nghĩ khùng à ...bình thường Hạ tốn xíu thời gian sẽ gọi tao nhất là mỗi khi cô ấy ốm
- Mày tính được thời gian à
- Tính được... Hạ nó có thời gian làm mọi chuyện rất cố định ...7 năm bên cạnh tao hiểu cô ấy hơn bất kì ai
Hắn đẩy anh ra rồi chạy vào mở cửa thấy cô nằm đó vội bế cô lên giường. Anh thấy vậy bèn nói :
- Hạ bị sao vậy ?
- Vui lòng tránh ra ...em ấy cần không khí ...- Hắn lập tức đo huyết áp
- May mà chỉ là tụt huyết áp
Sau đó hắn kê đơn thuốc rồi nói anh :
- Đi xuống phòng thuốc đưa toa thuốc này kêu người ta bán rồi mang về đây
- Oh
- Khoan...mua ít chào với chai sữa Nutriboost vị dâu tây cho Hạ luôn nha
- Oh
Anh liền chạy đi mua những thứ hắn nói rồi chạy về thấy cô đang nói chuyện với hắn :
-Cảm ơn anh đã cứu em ...Anh xuất hiện thật đúng lúc
- Em không sao là tốt rồi
Anh nghe vậy :" Nếu mình không ra nước ngoài thì mọi thứ có phải sẽ khác không?"
Nhưng mà sau đó vẫn đi vào hắn khẽ đỡ đầu cô dậy còn anh đổ thức ăn ra cho cô sau đó hắn đút ít phở bò cho cô :
- Cẩn thận bỏng
- Á nóng ...
Hắn lập tức cưng chiều thổi cho cô ,hắn hỏi:
- Bớt nóng hơi chút nào chưa?
Cô đỏ mặt nói :
- Bớt rồi
Sau khi cô ăn xong hắn cho cô uống thuốc rồi cô nói :
- Đắng
- Uống ít sữa nha
Hắn mở nắp rồi cắm ống hút vào cho cô . Anh nhìn cảnh này :" Hiểu nhau đến vậy sao ?"
Sau đó anh quay lưng lên giường nằm ,cô vội nói :
- Anh ..
- Hả?
- Anh có thể kể cho em nghe chuyện trước đây của anh và em không ?
- Có thể
- Vậy anh với em gặp nhau lúc nào?
-Hôm đó là 05/09 tức là ngày khai giảng... Năm đó anh học lớp 7D còn em học lớp 7A...Em va vào anh sau đó liền xin lỗi... Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em thì anh đã thích rồi nên muốn gây ấn tượng anh liền bảo :" không phải thấy đẹp trai là tiến lại đâu ...tao biết tao đẹp trai rồi "
- Vậy em bảo sao ?
- em bảo mày cứ ngồi đó mà ảo tưởng tiếp đi
- Sau đó anh càng thấy em dễ thương nên ngày hôm sau đã lấy dây cột tóc của em
- Anh lấy dây cột tóc của em kiểu gì cơ?
- Anh đã vỗ vai em thiệt đau rồi nói chào
- Chắc vui á- Cô nhăn mặt
-chính là cái mặt đó em bảo chào được rồi cần vỗ mạnh vậy không thế là anh bảo thích xong giật tóc em rồi lấy dây cột tóc
- Sau đó thì sao?
-Em tới thẳng lớp anh rồi lấy cặp anh sau đó anh quay về lớp không thấy cặp đâu nên vội chạy sang lớp em rồi chả dây cột tóc cho em ai ngờ thái độ không tốt bị em ném cặp ra ngoài.Lúc đó từ thích xong anh ghét em luôn
- Đồ con nít ...ấu trĩ
- Đúng rồi lần nào mà chúng ta gặp nhau em cũng nói anh ấu trĩ hết
- Thế sau đó ?
- Thì ngày hôm sau em đang viết bài anh qua chọc em cái em cầm ghế lên đập cho anh thừa sống thiếu chết
- Dừa
- Sau đó sao chúng ta yêu nhau được ghét thế cơ mà ?
- à năm đó lớp 10 anh chuyển vào lớp em cũng là năm đó Hạo ra nước ngoài còn em thì có bệnh về tâm lí ngoài ra còn bị người khác bắt nạt ,anh đã bảo vệ em nhưng em là kiểu người không thích mang ơn ai nên sau đó em đã cứu anh lúc anh bị đánh hội đồng sau đó chúng ta đi ăn với nhau rồi cuối cùng chúng ta trở thành bạn
- wow vậy là chúng ta là từ tình bạn chuyển sang tình yêu
- Phải
- Vậy sau đó thì sao ?
- Sau đó em trải qua 4 mối tình là cường ,phong ,phúc,thắng và cuối cùng mới là anh
- anh kể tóm tắt quá
- Sau khi em chia tay cường được 1 năm thì anh luôn bên cạnh em sau đó dần yêu em lúc nào không hay
- Tại sao chia tay cường em nhớ không?
- Em bị cắm sừng
- Em biết em đã làm gì với anh không ?
- không
- Chúng ta đã cùng nhau đốt nhà nó cháy bà nữa căn nhà
- hả không ngờ anh ác vậy
- em cũng ác mà
- Lúc anh thích em là ?
- Năm anh học 12 ...
- Sau đó ?
- Anh tốn 2 năm làm em yêu anh nhưng mà em vẫn không hề rung động... Anh còn bày ra trò ai thả thính mà người kia rung động thì được một trầu trà sữa nhưng tính em rất hiếu thắng nhất quyết không đổ sau đó khi anh dần hết hy vọng muốn buông bỏ thì em nói em với phong hẹn hò...
- Anh buông bỏ thật à ?
- Phải ...sau khi hai người quen không lâu anh đã yêu một cô gái tên là Minh Anh
- Sau đó sao mà
- Anh biết em có vô vàn câu hỏi nhưng chắc chắn anh sẽ từ từ kể cho em
Anh nằm trông trăn nghe hắn nói :" Thì ra công chúa của anh phải chịu những thứ như vậy mà anh không biết "
- Sau khi yêu Minh Anh thì anh dẫn lạnh nhạt với em
- Có ny bỏ bạn
-phải em đoán xem sau đó chúng ta đã ra sao
- nếu vậy có khi sẽ nghỉ chơi
- chính xác...
- Nhưng mà sao lại nghỉ chơi?
- Vì em đã quen có anh bên nhưng mà tự nhiên anh có ny lại không quan tâm em nữa...em bị không quen cái cảm giác đó dần dần nó lớn dần em thích anh lúc nào không hay
- Nếu là em thì em sẽ làm sao?
- Tỏ tình...cùng lắm là không chơi với nhau nữa
- Sau đó nghỉ chơi thật vào hôm anh ra mắt ny với lũ bạn trong đó có cả em
- Bọn anh tình tứ trước mặt em thế là em nói em với Phúc chính thức tìm hiểu nhau
- sau đó thì sao ?
- xích mích xong cạch mặt nhau rồi chúng ta đều có ny được một thời gian thì em chia tay phúc còn anh bị Minh Anh cắm sừng
- Wow
- Chúng ta gặp lại nhau...em lại an ủi anh rồi chúng ta chơi với nhau lại ....thời gian sau anh thích em một lần nữa thì em với anh thắng hẹn hò với nhau...Được 3 năm thì hai người kết hôn
-Sau đó anh thắng mất - Cô khẽ cúi đầu. Hắn xoa vai an ủi cô sau đó nói :
- Anh bên cạnh em 7 năm sau đó em dần buông bỏ được anh thắng thì anh đi công tác sau công tác thì dẫn theo một cô gái về khiến em ghen nhưng em lại không biết đó là tình yêu sau đó anh lại công tác rồi anh bị tai nạn nằm 2 năm lúc đó em mới nhận ra là em đã yêu anh rồi
- Nhưng mà chúng ta hạnh phúc không lâu thì em công tác và xảy ra tai nạn mất trí nhớ
Hắn bổng buồn ,cô vội an ủi :
- Có thể giờ em không nhớ ra anh nhưng mà tương lai sẽ nhớ ra mà
- um..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro