chap 36 : Quốc tế thiếu nhi
Cô vừa kết thúc hai ca phẫu thuật thì đã nghỉ mệt trên ghế một lúc . Lúc này hắn từ khoa phổi đem ít sổ sách qua cho cô cùng với ít đồ ăn. Đẩy cửa vào hắn thấy cô đang xoa trán có vẻ cô đang căng thẳng một chút ,hắn bỏ mọi thứ xuống bàn rồi nhanh chân chạy lại xoa chán cho cô .Cô nhận ra có mùi trầm hương thoang thoảng thì biết là hắn .Cô mở mắt nhìn rồi nói :
- Là anh sao ?
- Chứ em nghỉ là ai
- Đại ma đầu chướng khí...
- Đồ bà chằn lửa ....
- Tới đây làm gì
- Dĩ nhiên là mang đồ ăn cho pé rồi với cả sổ sách về căn bệnh bên khoa phổi mà chèn lên dây thần kinh nè
Cô ăn cơm rồi nói :
- Ngày mai chuẩn bị phòng phẫu thuật rồi lên phác đồ điều trị
- Rồi em mau ăn đi
- À ca điều trị khối u ở phổi của anh đến đâu rồi
- Cũng đến bước cuối cùng của tiến trình rồi
- Vậy ăn nhiều chút mà có sức ...- Cô gắp cho hắn đồ ăn . Hắn nói :
- Còn nói anh ..anh mà không mang cơm đến thì em sẽ nhịn à
- Đâu có
- Hôm nay có ca trực à
- Phải ...
- Có muốn ra ngoài khuây khỏa chút không
- Cũng được ...
Sau đó hắn dẫn cô ra công viên chơi một chút, cô nói :
- Công viên giải trí...? Vòng xoay ngựa gỗ á ?
- Dạ
- Anh xem em là con nít sao ?
- Anh không có ý đó..
- Thôi được rồi... Đằng nào cũng đến rồi
Sau đó hắn bế cô lên rồi bản thân mình ngồi đằng sau cô , cô nói :
- chán nhỉ
Hắn lấy ngựa đâm cô làm cô tí nữa ngã, cô quay sang :
- Má thằng chó ....đâm muốn bay mẹ ra ngoài rồi
Cô điên lên xoay ngựa gỗ lại đâm hắn cô bảo :
- Chết mẹ mày đi ...- Cô mỉm cười mà lâu rồi không nở nụ cười như thế
- pé con lại đây..
Cô như nuốt quả mà bị nghẹn thế là không do dự đâm tới tấp hắn .Rồi hắn mãi nhìn cô bị ngã ra sau thì cô lập tức nắm lấy tay hắn rồi nói :
- Nhìn gì ?
- Anh định ở tư thế này hoài à
- Anh không có...- Rồi hắn được cô kéo dậy . Cô nói :
- Sao dẫn em ra đây ?
- Đã lâu rồi... Anh không thấy em cười một cách tự nhiên
- Hôm nay quốc tế thiếu nhi ...anh chỉ muốn mình dành một buổi đổi lấy nụ cười của bé con
- Em không phải con nít
- Đối với anh cho dù em có bao nhiêu tuổi em vẫn mãi là bé con của anh
- Đồ sến sẩm...- Cô miệng thì trách nhưng sau đó vẫn mỉm cười
Hắn ôm cô thủ thỉ :
- Chỉ với mình em thôi
Lát sau hắn và cô về bệnh viện trực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro